Bóng đá Việt Nam đã nhiều lần có thu hoạch huy chương và cúp vàng ở những giải quốc tế thử nghiệm nhưng rồi không giữ được sự hưng phấn hay sức sống ấy khi vào đá thật.
Hai năm trước, khi nhận lời với Đài truyền hình TP.HCM (HTV) làm người dẫn trong cuộc đối thoại với cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương ngay trên sân Thống Nhất, chúng tôi cùng ôn lại ký ức với bàn thắng quý hơn vàng của đội trưởng Minh Phương giúp đội tuyển Việt Nam đoạt cúp vàng giải giao hữu LG Cup trước SEA Games 2003.
Minh Phương dẫn tôi đến vị trí anh tung cú sút quyết định mà nhiều người vội gán cho hai từ "siêu phẩm" và nói: "Nếu được đổi bàn thắng và chiếc cúp giải giao hữu quốc tế đấy để lấy bộ huy chương vàng ở giải đấu thật sau đó chắc chắn cả thầy Alfred Riedl và toàn bộ đội bóng sẽ đổi!".
Tương tự, giải quốc tế Agribank Cup 2005 trên sân Mỹ Đình có các đội Thái Lan, trẻ Nhật Bản… thầy trò ông Alfred Riedl cũng từng nâng cao cúp vàng khi làm gỏi các đối thủ trong đó có cả Thái Lan cùng niềm tin lớn cho ngôi đầu ở SEA Games 2005 tại Bacolod, Philippines. Giải đấu mà chưa đầy một tháng sau gặp lại Thái Lan trong giải đấu thật ở SEA Games, mới hết hiệp 1 của trận chung kết, thầy trò ông Alfred Riedl đã thua nhanh, thua dễ Thái Lan 0-3.
Những HLV như ông Karl Heinz Weigang, Alfred Riedl, Henrique Calisto, Falko Goetz và cả Toshiya Miura lẫn các HLV nội khi nắm đội tuyển Việt Nam đều có chung một tâm tư đó là sức ép ở những giải đá chơi, đá giao hữu. Những giải mà đối thủ có khi chỉ gửi quân xanh ở lứa trẻ (như Olympic Uzbekistan vừa rồi) hay để dò đối thủ (như Thái Lan ở Agribank Cup 2005 thua trận giả thắng trận thật)… còn ta thì hay bị sức ép phải gồng lên đá, phải lấy cúp mà có khi quên cả cái đích ở mặt trận chính.
Với Cúp Vinaphone vừa qua, ông Park Hang Seo khác với những vị tiền nhiệm là ông không chịu sức ép phải vô địch hay bắt buộc phải thắng tất cả các đối thủ. Tuy nhiên, ông lại có một cảm nhận khác rất xa với thời gian ông làm ở đội tuyển Hàn Quốc đó là ở Mỹ Đình các học trò ông dù đội hình chính hay xáo trộn để thử nghiệm thì trận nào họ ra sân cũng như đá thật và trên khán đài giải giao hữu cũng không khác gì giải thật.
Thầy Park cũng ngạc nhiên không ít vì chỉ là mặt trận ở một cái cúp "giả" trước giải thế mà từng cầu thủ, từng đội hình, từng chi tiết của học trò ông được thông tin vanh vách và gần như phơi bày tất cả trên các phương tiện thông tin. Thậm chí là khi gút thành phần chính thức dự ASIAD, ông chọn cầu thủ để phục vụ cho lối đá và cho ý đồ của ông nhưng cứ bị phân tích theo cái nhìn chủ quan của những người hiểu đội U23 + 3 theo cái cách của riêng từng người.
Nó cũng hệt với thời ông Calisto chọn quân đi đá Tiger Cup 2002 với toàn thành phần mới và trẻ trong đó có những cầu thủ "lúa" và mới toanh kiểu Tài Em hay Trường Giang hoặc chẳng ai màng tới như Xuân Thành, hoặc "già" mà lại choắt như Huỳnh Hồng Sơn… thế mà cuối cùng thì những cái tên bị phân tích và chỉ trích nhiều nhất lại là những cầu thủ tạo bất ngờ nhất làm nên sức sống mới của đội tuyển.
Một giải đấu với cái cúp "giả" theo ông Park Hang Seo là thước đo, là những cuộc thử nghiệm nhưng với những người quá cuồng với U23 Việt Nam thì cái cúp đấy càng tô hồng cho một đội bóng chuẩn bị bước sang sân chơi lớn được bay bổng với nhiều mỹ từ.
Thậm chí là từ "siêu phẩm" hay được lạm dụng kể cả ở một giải đấu chơi ít tính đối kháng và ít sự cạnh tranh. Hay xa hơn những phân tích tất tần tật về một đội bóng đã là hiện tượng ở Thường Châu, Trung Quốc, nay lại càng thêm nhiều khoản phân tích từ A-Z về quân của thầy Park.
ASIAD là một sân chơi lớn mang tầm châu lục, khi mà tên tuổi của nó đã vượt ra khỏi khu vực Đông Nam Á. Nó được xem là giải đấu "nở" hơn U23 châu Á nhờ có thêm thành phần +3 ngoài U23.
Cái cúp "giả" về mặt nào đó là những cuộc thử nghiệm tốt nhưng nếu cứ quá chú tâm vào nó và lấy nó là điểm son như mặt trận chính thì bước vào cúp "thật" sẽ rất khó khăn.
Với ta có vẻ trước khi lên đường đến Indonesia chưa có cảm nhận khó khăn nào. Và điều đấy càng được khẳng định nhiều hơn với sự hả hê quanh chiếc cúp "giả" về một U23 có những "siêu phẩm" và có dàn cầu thủ tiếng tăm từ tháng 1.2018 tại Thường Châu, hơn là đến với cúp "thật" ta cần định rõ chỗ đứng của mình.