Nếu Văn Lâm phải xin lỗi...

thứ tư 9-1-2019 14:09:00 +07:00 0 bình luận
Sau trận đấu với đội tuyển Iraq, thủ môn Văn Lâm đã có lời xin lỗi tới cơ quan truyền thông và nhờ chia sẻ trên báo chí.

Bức thư xin lỗi thế này: “Liên quan đến việc cầu thủ số 6 của đội Iraq dùng chân đá quả bóng trong trận tuyển Việt Nam - Iraq, do đang phải luyện tập tích cực tại UAE theo yêu cầu của HLV Park Hang-seo nên hôm nay tôi mới có phản hồi”.

"Với tư cách là tuyển thủ, đồng thời việc đứng trong khung thành có liên quan, tôi xin được nhận lỗi trước công luận vì đã xảy ra sự việc này".

"Đây là bài học sâu sắc cho cá nhân, đồng đội và VFF. Tôi đã báo cáo với HLV, đồng thời sẽ rà soát, kiểm tra lại toàn bộ vụ việc để đảm bảo không xảy ra sự việc tương tự trong tương lai".

Nghe có vẻ quen quen, giống như bức thư xin lỗi của một quan chức cấp cao xin lỗi vì vụ việc xảy ra ở sân bay, khi phu nhân của ngài được xe ô tô biển xanh đến đón tận chân cầu thang.

Tất nhiên, nội dung của bức thư là tôi tự bia ra thôi, chứ thủ môn Văn Lâm chẳng có lá thư xin lỗi nào và thực tế thì anh không cần phải có thư xin lỗi.

Nếu Văn Lâm phải xin lỗi...

Văn Lâm đứng sai hay không sai trong tình huống ấy đã được bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Tôi rất chú ý đến một bài viết của một nhà báo, đại ý rằng: nếu người sút bóng không phải là Ali Adnan mà là Quang Hải, Minh Vương thì họ sẽ thành những người hùng bởi Hải và Vương nhiều lần thực hiện những pha ghi bàn tương tự. Còn Văn Lâm, thì chẳng có gì sai trong cả ba tình huống. Có chăng là Iraq hay hơn chúng ta.

Trong bóng  đá, khoảng cách giữa người hùng và tội đồ rất mong manh. Văn Lâm hay Đức Chinh rất hiểu điều này khi mà hôm trước họ được tung hô còn hôm sau có thể sẽ bị... tung hê.

Cái giá của bóng đá Việt Nam là quá nhiều fan phong trào, họ vui bởi vì đó là niềm vui nhất thời, vui cho có đám đông mà thiếu đi những trải nghiệm, thậm chí kiến thức cơ bản trong bóng đá.

Nó cũng giống như câu chuyện khi tuyển Thái Lan thua đậm Ấn Độ, không ít CĐV Việt Nam tỏ ra hả hê, vui sướng, mỉa mai, đùa cợt bóng đá Thái Lan. Tôi nghĩ sẽ chẳng có VĐV Thái Lan nào hả hê, đùa cợt, mỉa mai bàn thua của đội tuyển Việt Nam trước Iraq.

Một đội tuyển thật sự mạnh, một nền bóng đá chuyên nghiệp cũng cần những CĐV chuyên nghiệp chứ không phải là đội quân anh hùng bàn phím sẵn sàng bảy tỏ đủ loại thái độ trái ngược nhau: thắng thì tung hô - thua thì chửi rủa.

Đội tuyển Việt Nam bị chặn đứng mạch bất bại mà ai đó cho là đang dài nhất thế giới, hơn cả tuyển Pháp. Thật ra điều đó không quan trọng và cái danh hiệu kia cũng chỉ vô nghĩa.

Bóng đá hấp dẫn ở chỗ nó bất ngờ và không thể dự đoán chắc chắn ai thắng - ai thua. Sai lầm luôn tồn tại và vinh quang cách vực sâu chỉ tính bằng khoảnh khắc.

Văn Lâm không phải xin lỗi người hâm mộ bởi anh đang làm đúng chức trách, nhiệm vụ chứ không phải lạm quyền, vi phạm để rồi phải viết một bức thư xin lỗi. Việc được thứ lỗi hay không phụ thuộc vào hành động chứ không phải vào bất kỳ những câu chữ hoa lá cành nào.

Tôi tin chắc rằng niềm tin của ông Park với Văn Lâm không hề sứt mẻ, dù chỉ một li.

 
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm