Đội tuyển Croatia mở màn chiến dịch EURO 2016 bằng chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ nhưng khi trận đấu kết thúc, đội trưởng Darijo Srna lại đối diện với một ngày đen tối.
Ngay sau tiếng còi chung cuộc, Srna đã nhận được hung tin về cái chết đột ngột của cha mình. Trong khi các đồng đội hân hoan ăn mừng chiến thắng thì anh ngay lập tức lặng lẽ ra sân bay, về lo tang lễ cho cha mình.
Từ niềm vui chiến thắng…
Tiếng còi chung cuộc của vị trọng tài người Thụy Điển - Jonas Eriksson đã ấn định chiến thắng không dễ dàng của Croatia nhưng thuyết phục về lối chơi trước Thổ Nhĩ Kỳ.
Các cầu thủ áo ca-rô đã bước chân lên bậc thang đầu tiên của hành trình, thể hiện niềm vui bằng cách hét vang vào không gian. Thuyền trưởng Darijo Srna với nụ cười trên môi tiến đến từng đồng đội, ôm, hôn, chúc mừng chiến thắng. Và sau đó, anh tay trong tay với cả đội, thành một hàng, chạy tới và hòa vào niềm vui chiến thắng của người hâm mộ theo chân đội tuyển sang Pháp. Cả nước Croatia cùng chung vui.
Bản thân Srna cũng đã có một trận đấu tuyệt vời. Nhìn vào trận đấu trên sân Công viên các Hoàng tử, không ai tin là huyền thoại của Shakhtar Donetsk đã 34 tuổi.
Thực vậy, anh chính là người hăng hái nhất, tranh chấp nhiều nhất và nhanh nhất trên sân! Bên hành lang phải của mình, Darijo đã xé rách cặp đôi Arda Turan và Caner Erkin của Thổ Nhĩ Kỳ, không cho phép người Thổ tạo ra bất kỳ một tình huống nguy hiểm nào đối với khu cấm địa đội mình, và thường xuyên có mặt bên khu vực khung thành đối phương.
Anh thậm chí có hai cơ hội tuyệt vời để ghi bàn - cú sút đầu tiên đã dội xà ngang và quả bóng thứ hai đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nhưng điều đó không hề làm lu mờ hào quang từ màn trình diễn của đội trưởng đội tuyển Croatia trong vai trò hậu vệ cánh phải. Người có thể làm được việc đó may ra chỉ có Luka Modric.
Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, Srna trả lời về mọi chủ đề. Từ tâm sự về việc hơi buồn khi không thắng đậm hơn, cho tới câu chuyện về tương lai của Mircea Lucescu ở Zenit. Với một tâm trạng khá bình thản anh nói về niềm vui của mình khi mang lại niềm vui cho cả đất nước.
… đến nỗi đau khôn nguôi
Ngay sau khi cùng ĐT Croatia rời khỏi sân Công viên các Hoàng tử, Srna nhận tin tức khủng khiếp đến từ quê nhà. Khoảng 19h00, giờ Paris, cha của anh – ông Uzeir Srna đã qua đời ở tuổi 77.
Darijo ngay lập tức rời khỏi đội bóng và bay về nhà, còn trên các trang web tin tức thể thao thì tiêu đề "Bi kịch khủng khiếp" hoàn toàn bị lu mờ bởi những bài viết về trận thắng của đội tuyển.
Thật khó tưởng tượng làm thế nào để vượt qua khoảnh khắc mà niềm vui đến cùng với sự bất hạnh tột cùng như thế.
“Bố đã tặng tôi đôi giày đá bóng tốt nhất trên đời”
"Từ thời thơ ấu bố đã nói với tôi: “bóng đá hoặc không có gì cả”, và ông liên tục lặp đi lặp lại câu nói này. Hãy yêu trò chơi này, yêu trái bóng. Và việc đầu tiên ông làm là dắt tôi đến sân bóng", Srna nói về cha mình trong tâm trạng xúc động.
"Khi còn nhỏ, chúng tôi bán rau để duy trì một cuộc sống nghèo túng. Một lần tôi lấy tất cả số tiền bán rau của mình và mua một đôi giày. Cha tôi đã đứng ngay đằng sau và nói “Không!”
Khi đó, tài chính eo hẹp không cho phép tôi mua một đôi giày như vậy. Bố tôi mang đôi giày trả lại cho cửa hàng.Nhưng vài ngày sau, ông đã vay tiền của ai đó và mua tặng cho tôi một đôi giày nhãn hiệu khác. Nhưng xịn hơn nhiều, thậm chí là tốt nhất....
Trong năm học cuối cấp, tôi nhận được điểm 1 trong kỳ thi. Tôi có một tháng ôn luyện và thi lại. Vào thời điểm này, tôi phải đối mặt với lựa chọn khó khăn nhất tuổi trẻ - hoặc đi học, hoặc đá bóng. Cha tôi nói rất dứt khoát: "Chỉ có học". Sáng hôm sau ông đến trường và xin cho tôi thực hiện bài thi lại sớm một tuần. Và bố con tôi đã bắt đầu chuỗi ngày gian khổ, nhồi và nhét, ngày và đêm, ngày và đêm ... ".
"Bố, anh trai, gia đình có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên họ phải chịu đựng, cố gắng để kiếm tiền cho tôi được vào đào tạo tại một trường thể thao nội trú của CLB Hajduk ". Thành công của tôi thực tế là thành công của họ."
Kể cả qua những hành động đời thường, Darijo luôn thể hiện tình yêu thương vô hạn và trân trọng đối với cha mình, và không bao giờ quên những người thân, trong thời gian vô cùng khó khăn vẫn luôn cố gắng dành cho anh hành trang vào đời với một tuổi thơ hạnh phúc và một nền giáo dục tốt.
Và cha của anh, một người đàn ông có hành trình đáng kinh ngạc, trải qua tất cả mọi thứ: chiến tranh, cái chết của những người thân yêu, sự chia ly của những người sống sót, vô số lần di cư từ nơi này sang nơi khác.
Trong một buổi talk show với Sport-express của Nga vài năm trước, với đôi mắt rơm rớm lệ Srna nói: “So với những gì bố tôi đã trải qua, thì mọi vấn đề của tôi đều là chuyện vặt..."
Cuộc đời người cha: Ác mộng nối tiếp ác mộng
Uzeir Srna sinh ra tại làng Gornicza, ở miền đông Bosnia, một năm trước khi nổ ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Rất gần với tiền tuyến, và người dân ở đó đều đi di tản hết.
Năm 1941, cuộc chiến dường như đã lắng xuống.Nhiều người đã trở về nhà và ngay lập tức gia nhập một phong trào du kích dân tộc Serbia, họ đã tấn công thị trấn và đốt trụi nó. Cậu bé ba tuổi Uzeir, anh cả Safet và người cha già của mình đã may mắn chạy thoát vào rừng. Ngược lại,người mẹ mang thai và 2 người chị đã không kịp thoát ra, và bị thiêu sống trong một ngọn lửa khổng lồ. Đó là lần đầu tiên Uzeir mất đi người thân.
Sau đó là thời gian di chuyển liên tục. Gia đình di chuyển về phương bắc và đã xảy ra một kỷ niệm đen tối đối với Uzeir. Giữa đoàn người hỗn loạn, cậu bé Uzeir đã bị lạc mất người thân. Ở thời đó việc tìm kiếm người thân là rất khó khăn, nên cậu bé bị rơi vào hoảng loạn đã được gửi đến Slovenia, sống vài tháng trong một trại trẻ mồ côi và sau đó cảnh sát đã đổi tên của cậu từ Uzeir Srna thành Mirko Kelentsa.
Nhiều năm sau đó bố của Darijo mới biết về cái chết của cha mình, người đã bị giết chết trong một cuộc đọ súng trong quán cà phê. Và cũng giống như người mẹ, ông đã không bao giờ tìm thấy mộ của cha mình.
Uzeir chỉ còn một người thân duy nhất - Safet. Người anh gia nhập quân đội, cố gắng bằng mọi cách để tìm thấy em trai mình.Sau nhiều năm tình kiếm nhờ may mắn họ đã tìm thấy nhau. Lúc đó cha mẹ nuôi người Slovenia đã cố gắng thuyết phục anh của Uzeir rằng cậu bé sẽ được nuôi dậy tốt hơn nếu ở lại với họ, nhưng Safet đã tỏ ra rất cương quyết. Cả gia đình đoàn tụ và chuyển về Bosnia.
Trong những năm đầu sau chiến tranh, anh em Uzeir rất nghèo - thậm chí là một thời kỳ cực kỳ khổ cực."Tôi lúc nào cũng đói" – Uzeir nhớ lại. - "Nhìn những đứa bạn trung học được ăn bánh mì mới nướng một cách ngon lành làm tôi quyết định trở thành thợ làm bánh.".
Dù có khả năng nhưng Uzeir không làm nghề này lâu.Vì sau đó không lâu, xuất hiện một người thân từ Sarajevo gọi ông lên thủ đô chơi bóng. Và đó là nơi Uzeir bắt đầu nghiêm túc chơi bóng đá và trở thành thủ môn của các câu lạc bộ địa phương. Tuy vậy, ông đã không thể trụ lại được ở thủ đô, người thanh niên quay trở lại thành phố cũ và đi theo tấm gương của các anh mình, gia nhập quân đội.
Nhưng bóng đá không rời bỏ khỏi cuộc sống của ông. Tuân thủ nhiệm vụ, Uzeir đã được cử đến các thành phố khác nhau, ở đó ông đã chơi cho các đội bóng địa phương - Celik, Neretva. Câu lạc bộ sau cùng, có trụ sở tại Metković, và Uzeir đã quyết định ở lại. Vì vậy, ông định cư tại Croatia.
Huấn luyện viên đầu tiền là cha; người đại diện đầu tiên cũng là cha
Ở đây Uzeir kết hôn lần đầu tiên, sinh ra người con trai đầu tên là Renato, người đã xây dựng một sự nghiệp bóng đá vững vàng - đầu tiên là cầu thủ, và bây giờ là huấn luyện viên. Tuy nhiên, vợ chồng ông sớm chia tay, và Uzeir chuyển đến sống ở Paris trong một thời gian ngắn, nhưng những năm sau ông lại trở về và gắn cuộc đời của mình với một người phụ nữ khác – bà Milka, người đã sinh cho ông hai người con trai - Igor và Darijo.
Igor được sinh ra với một căn bệnh bẩm sinh, và không thể theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng Darijo thì bộc lộ tài năng thiên bẩm ngay từ khi còn nhỏ.Và huấn luyện viên đầu tiên của đội trưởng tuyển trẻ Neretva chính là người cha.
"Nó rất nhỏ, ít tuổi hơn so với những đứa trẻ khác, nhưng tất cả đều thừa nhận rằng Darijo có một tài năng tuyệt vời – Uzeir hồi tưởng lại - .. Và nó còn chơi giỏi cả bóng ném, bóng bàn và bóng rổ. Giáo viên giáo dục thể chất đã hơn một lần khuyên nó nên bỏ bóng đá vì bóng rổ ".
"Nhưng tôi luôn nhớ lời dặn của cha mình: "Bóng đá, hoặc không có gì". Vì vậy, những lời khuyên khác là vô nghĩa", Darijo nhớ lại.
Từ tuổi thiếu niên Darijo đã nhận được sự chú ý của các tuyển trạch viên của các đội bóng lớn, và cha của anh đã luôn giúp anh bước từng bước một và thực hiện những quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn trường bóng đá.
Bất chấp sự bùng nổ của cuộc nội chiến trong nước, Darijo được gửi đến câu lạc bộ Hajduk. Vào thời đó, một cầu thủ nguồn gốc Bosnia hoàn toàn có thể bị đối xử cực kỳ lạnh lùng. Tuy nhiên, lo lắng đó đã không thành hiện thực, cậu bé quá tài năng và huấn luyện viên nhanh chóng nhận ra rằng cần phải giữ cậu ta lại và giúp cậu ta phát triển.
Cuối cùng ông đã thấy con trai mình chiến thắng
Kể từ đó, đã 18 năm trôi qua. Người cha, từ việc là huấn luyện viên đầu tiên đã trở thành một fan hâm mộ trung thành và tận tụy nhất của người con. Quan trọng nhất - ông uôn là niềm tự hào lớn nhất của con trai ông, người đã trở thành một cầu thủ bóng đá và là một trong những vận động viên được kính trọng nhất đất nước.
Chỉ một giây sau khi ký hợp đồng lớn đầu tiên với Shakhtar, Srna đã mua tặng ngay cha mình chiếc Mercedes, xây cho bố mẹ một ngôi nhà và tặng cho thành phố quê hương Metkovich một sân cỏ nhân tạo.
Trên ngực Darijo là hình xăm tên của anh trai mình. Chính gia đình là địa chỉ mà Darijo dâng tặng mọi bàn thắng, mọi chiến thắng trong sự nghiệp của mình. “Tôi muốn anh trai mình, người đã có một cuộc sống cực kỳ khó khăn, được sống trong một cuộc sống yên bình và tự do. Tôi biết rằng không bao giờ tôi có thể trả hết được những gì anh đã làm cho tôi, nhưng tôi sẽ cố hết sức lực của mình.”Darijo nói.
Trong những năm gần đây ông Uzeir Srna bị bệnh nặng. Ông được chẩn đoán là bị ung thư. Trong cuộc chiến lần này với số phận, bố của Darijo đã thất bại... Ông không đi đến thế giới khác vào một ngày trước đó, mà ông đã gắng đợi chiến thắng của con trai mình. Có thể ông không thể tận mắt chứng kiến trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ nhưng chắc chắn ông cảm nhận được.
Ông đã nuôi dạy một người con trai và một cầu thủ tuyệt vời, niềm tự hào của đất nước, niềm tự hào của Shakhtar, niềm tự hào của nền bóng đá thế giới. Đội trưởng huyền thoại sống của đội tuyển Croatia.
Srna đã trở lại đội tuyển Croatia ngay sau đám tang của cha mình, và khẳng định sẽ tiếp tục thi đấu EURO 2016 vì đó là di nguyện của cha anh. Tuy nhiên, việc anh mang băng đội trưởng dẫn đội ra sân trong trận đấu với CH Czech là một dấu hỏi. Điều này còn tùy thuộc vào trạng thái tâm lý của anh.