"Năm 8 tuổi, tôi luôn dán chặt mắt vào chiếc TV nhỏ trong phòng ngủ của mình. Chỉ đơn giản là tôi không thể rời mắt khỏi chiếc TV đang phát trận bán kết EURO 1996, Đức chuẩn bị đánh bại Anh trong loạt sút luân lưu để tiến vào trận chung kết" - Trung vệ đội tuyển Đức, Jerome Boateng đã có những chia sẻ rất thú vị về tình yêu của anh với EURO.
Đừng để cho mẹ biết rằng bạn vẫn còn thức
Từ năm 6 tuổi, tôi đã tham gia tập luyện cùng đội trẻ của Berlin, nhưng vẫn phải hoàn thành cả đống bài tập tại trường học. Chính vì thế, mẹ tôi không cho phép tôi được thức khuya để xem bóng đá trên truyền hình. Nhưng đó là EURO. Và đội tuyển Đức đang tiến đến trận chung kết.
Bởi vậy, tôi không còn cách nào khác là âm thầm đứng trong bóng tối và theo dõi các trận đấu của Đội tuyển thông qua chiếc TV nhỏ được đặt trong phòng ngủ của tôi. Khi đó, đài truyền hình vẫn còn phát sóng một chương trình bóng đá vào lúc 23h30 điểm lại bàn thắng và những tình huống nổi bật của các trận đấu ở Premier League và La Liga. Tôi vẫn lén lút xem chương trình này như thể đang thực hiện một chiến dịch quân sự bí mật, tôi sợ mẹ bắt gặp tôi đang làm việc không đúng ý của bà.
Nhưng có một vấn đề là TV của tôi không có điều khiển từ xa và lại nằm cách xa giường ngủ của tôi. Chưa kể, hình ảnh của nó còn nhỏ nữa. Chính vì thế mà tôi luôn phải đứng sát màn hình TV. Nhờ vậy, tôi có thể nghe được tiếng bước chân của mẹ để nhanh chóng tắt máy, nhảy lên giường và trả vờ rằng mình đang ngủ. Tôi vẫn nói đùa với các bạn của mình rằng, nếu không đá bóng thì tôi đã có thể trở thành một vận đông viên nhảy xa. Về cơ bản thì tôi đã nâng chuyện này lên tầm nghệ thuật.
Nhưng chuyện khó khăn nhất là không được hét lên trong một trận đấu đặc biệt như thế này (bán kết EURO 1996). Và thực tế thì đã có phải lần tôi phải nhảy bật cả người lên. Đó là khi Alan Shearer ghi bàn ngay từ phút thứ 3 để đưa đội tuyển Anh vượt lên dẫn trước. Nhưng chỉ 13 phút sau thì Stefan Kuntz đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Sau đó khoảng thời gian của sự chờ đợi và hy vọng. 74 phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức trôi qua mà không có thêm bàn thắng nào. Chờ đợi trong suốt thời gian hai hiệp phụ. Chờ đợi. Chờ đợi. Cho đến loạt sút phạt đền.
Sau khi hai đội thực hiện thành công cả 5 loạt sút đầu tiên, tôi dán chặt mắt vào màn hình TV trong sự hồi hộp tột độ và chứng kiến Gareth Southgate sút hỏng. Sau đó là vỡ òa trong niềm sung sướng khi Andreas Moeller ghi bàn thắng quyết định đưa đội tuyển Đức vào chung kết. Và 4 ngày sau đó, tôi gần như không thể giữ được tiếng hét của mình khi Oliver Bierhoff ghi bàn thắng vàng trong hiệp phụ để giúp đội nhà vượt qua CH Czech với tỷ số 2-1 và giành chức vô địch châu Âu.
EURO 1996 đã đến với tôi như thế đó. Chức vô địch năm ấy Tuyển Đức đã tác động rất nhiều đến suy nghĩ và sự nghiệp của tôi.
Có thể chứng kiến các cầu thủ xuất sắc của các CLB hàng đầu châu Âu tranh tài ở một giải đấu được tổ chức 4 năm một lần là một điều không thể tuyệt vời hơn đối với một đứa trẻ như tôi. Nó thôi thúc tôi trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và tham dự giải đấu này trong màu áo Đội tuyển quốc gia.
Được sát cánh cùng thần tượng
Bốn năm sau, tôi lại chứng kiến đội tuyển Pháp vô địch EURO 2000 thông qua chiếc TV nhỏ được đặt trong phòng ngủ của mình. Vào thời điểm ấy, tôi là một "fan bự" của Tuyển Pháp. Họ đã vô địch World Cup 1998 với những những cầu thủ huyền thoại như Zinezide Zidane, Thierry Henry.
Nhưng thần tượng lớn nhất của tôi lại là Patrick Vieira. Tôi đã xem anh ấy chơi bóng tại Premier League trong màu áo Arsenal ở mùa giải trước thềm World Cup 1998, tôi thích phong cách thi đấu của Patrick. Và mặc dù anh ấy là một tiền vệ nhưng tôi vẫn học hỏi được rất nhiều điều từ những trận đấu của anh ấy và áp dụng nó để hoàn thiện kỹ năng phòng ngự của mình.
10 năm sau, khi tôi 22 tuổi và anh ấy đã bước sang tuổi 34, tôi mới có thể thực sự chơi bóng cùng Patrick tại Man City. Thú thực là tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng cạnh anh ấy. Tôi chỉ không thể tin rằng mình lại có cơ hội được tập luyện và chơi bóng cùng Patrick Vieira, người hùng EURO trong lòng tôi.
Tôi không nghĩ rằng Patrick sẽ tin những lời nói của tôi đâu. "Tôi có thể là "cha của bạn".Tôi là nhà vô địch EURO và bạn đã dõi theo tôi qua truyền hình". Đấy, tôi nghĩ Patrick Vieira sẽ nói với tôi như thế đấy.
Và Patrick cũng sẽ nói với tôi về niềm tự hào được thi đấu tại EURO, tình cảm của NHM dành cho các cầu thủ và tâm thế của một nhà vô địch thế giới hai năm trước đến EURO để chinh phục nốt chức vô địch châu Âu.
Đó là những gì tôi muốn nhắn nhủ với đồng đội của tôi ở giải đấu năm nay. Chúng tôi đang phải gánh trên vai rất nhiều áp lực và sự kỳ vọng sau chức vô địch World Cup 2014. Dĩ nhiên, World Cup là World Cup. EURO khác World Cup, nhưng liên tiếp vô địch hai giải đấu này vẫn là một điều gì đó thật đặc biệt. Giống như Pháp đã làm trong năm 1998 và 2000. Hay Tây Ban Nha cũng có thành tích tương tự vào năm 2010 và 2012, trước khi quay trở lại để vô địch nốt EURO 2012.
Nhà vô địch thì phải không ngừng nỗ lực
Sau khi vô địch World Cup, bạn phải lập tức chuẩn bị cho chiến dịch EURO. Chúng tôi hầu như không có thời gian để tận hưởng niềm vui chiến thắng vì vòng loại EURO sẽ bắt đầu chỉ 2 tháng sau đó. Và thành thật mà nói thì chúng tôi không còn mạnh như khi đoạt chức vô địch 2 năm trước nữa. Chúng tôi đã có những trận đấu đá dưới sức và thất bại trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Đội hình của chúng tôi yếu đi rất nhiều khi các cầu thủ đồng loạt chấn thương, trong khi một số thì giải nghệ. Đội hình năm nay của chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ so với năm 2014.
Nhưng chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng cho mọi giải đấu. HLV Joachim Loew đã nói với chúng tôi rằng: "Bảo vệ được vị trí số một luôn khó hơn gấp bội việc giành được nó". Và đối với tôi thì đó luôn là chức vô địch mà tôi muốn hướng đến. Đó là điều duy nhất mà tôi vẫn chưa thể có được. Để đạt được thành tích này không phải là một chuyện dễ dàng.
Năm nay, các trận đấu tại EURO khó khăn hơn nhiều World Cup. Ngay ở vòng đấu bảng, chúng tôi đã gặp phải những đối thủ khó khăn. Giải đấu được mở rộng lên thành 24 đội tham dự đồng nghĩa với cơ hội vô địch sẽ nhỏ hơn.
Năm 2012, chúng tôi phải đối mặt với Hà Lan và Bồ Đào Nha trong 2 trận đầu tiên. Nhưng đó chỉ là các trận tại vòng bảng. World Cup thì khác, các trận đấu không khốc liệt như vậy. Bởi vậy, chúng phải luôn sẵn sàng đá hết sức tại EURO.
Tôi biết các đội bóng đều dồn sự tập trung vào đội tuyển Đức vì chúng tôi đang là những nhà vô địch thế giới. Ai cũng muốn đánh bại chúng tôi, hoặc chí ít là thi đấu tốt hơn chúng tôi. Nhưng chúng tôi luôn sẵn sành đó nhận mọi sự thách thức. Đội tuyển Đức không có những siêu sao như Ronaldo hay Mess, chúng tôi chỉ có 23 cầu thủ vĩ đại. Và chúng tôi đã sẵn sàng để chinh phục chức vô địch EURO năm nay.