MU giành cú ăn ba vào mùa 1998/99 bằng cách liên kết giữa Dwight Yorke và Andy Cole trên hàng tiền đạo, trở thành chìa khóa cho thành công ở mùa giải đó. Bây giờ HLV Ole Gunnar Solskjaer đang muốn tái tạo chiến thuật tương tự với sự hiện diện của Romelu Lukaku và Marcus Rashford.
Vào thời điểm cách đây 2 thập kỷ, với mối quan hệ đối tác giữa Yorke và Cole có nghĩa là Solskjaer phải chấp nhận vai trò trên băng ghế dự bị. Bộ đôi này ghi được 53 bàn thắng, nhưng Solskjaer và Teddy Sheringham cũng có những đóng góp vô cùng quan trọng.
Kể từ đó, sự kết hợp giữa 2 tiền đạo hàng đầu gần như biến mất không chỉ ở MU mà còn trên cả bình diện bóng đá đỉnh cao. Hầu hết các đội bóng cạnh tranh chức vô địch Champions League hoặc giải đấu trong nước đều chơi một tiền đạo, có hai cầu thủ chơi rộng, hoặc vài người chơi phía sau tiền đạo.
Nhưng một trong những tác động lớn nhất của Solskjaer tại MU cho đến nay chính là kết hợp 2 trung phong với nhau. Trước khi HLV người Na Uy đến, chỉ Lukaku hoặc Rashford dẫn dắt hàng công, còn lại di chuyển ra ngoài.
Trong những tuần đầu tiên của Solskjaer dẫn dắt, Lukaku thường chơi rộng ở cánh để thích nghi với việc Rashford hoạt động ở trung tâm và tỏa sáng.
Gần đây, Lukaku khiến ông thầy phải đau đầu. Tiền đạo người Bỉ nắm lấy cơ hội để đá trung phong và trước chuyến làm khách Arsenal đã có 6 bàn thắng trong 3 trận mới nhất.
Một tuần trước, sau cú đúp vào lưới Southampton, Solskjaer cho biết chìa khóa để có được thành tích tốt nhất của Lukaku là đưa anh ra trước khung thành thường xuyên nhất có thể.
Nhưng thay vì đẩy Rashford trở lại cánh, Solskjaer đã cố gắng điều chỉnh cả hai như những tiền đạo trung tâm. Gặp PSG, cả hai đều ghi bàn, sau đó bỏ lỡ những cơ hội tốt trước Arsenal như một bằng chứng cho thấy họ có thể kết hợp cùng nhau ở giữa.
Tất nhiên, không giống như Yorke và Cole trước đây, mối quan hệ đối tác Rashford và Lukaku phải cần thời gian để hoàn thiện nếu Solskjaer theo đuổi ý định này.