Nhìn qua ở những CLB ở tốp đầu, Arsene Wenger đang dẫn dắt Arsenal, Manuel Pellegrini ở Man City, Claudio Ranieri tại Leicester, Mauricio Pochettino ở Tottenham và Louis van Gaal tại Man Utd. Xuống phía dưới, nếu Chelsea không có một trong những quyết định gây tranh cãi, họ vẫn còn Jose Mourinho, Liverpool là Juergen Klopp, Southampton là Ronald Koeman, Watford có Quique Sanchez Flores, West Ham là Slaven Bilic… Có thể khẳng định rằng, giống như những cầu thủ ngoại giờ đang tràn ngập sân cỏ Anh, băng ghế huấn luyện ở Premier League giờ cũng đầy các HLV nước ngoài. Con số chính thức tính đến thời điểm hiện tại là 12 người mang các quốc tịch Tây Ban Nha, Argentina, Italia, Hà Lan, Croatia, Đức, Pháp và Chile, 7 người còn lại thuộc vương quốc Anh, trong đó có 4 người Anh. Riêng Swansea chưa có ai thay thế sau khi HLV người Anh là Garry Monk bị sa thải.
Để so sánh, La Liga chỉ có 3 HLV nước ngoài trong 20 người gồm Diego Simeone (Argentina, Atletico Madrid), Gary Neville (Anh, Valencia) và Constantin Galca (Romania, Espanyol). Tương tự như vậy là Serie A và Ligue 1 cũng với tỷ lệ 3 HLV nước ngoài trong 20 người. Trong khi đó, Bundesliga có 7 HLV nước ngoài trong 18 người.
Với người Anh, những con số trên rõ ràng không mang lại nhiều điều tích cực cho các HLV của họ. Một mặt cơ hội dành cho họ đang bị thu hẹp, một mặt đội tuyển Anh cũng sẽ không có ai để lựa chọn nếu FA quyết định để một người Anh thay thế Roy Hodgson sau Euro 2016. Trong trường hợp này, Mourinho hoàn toàn đúng khi cách đây một tuần, ông có bày tỏ sự lo ngại cho các HLV người Anh trước sự “xâm lăng” của các HLV nước ngoài.
Mặc dù thế, chính sự xuất hiện của yếu tố ngoại đã và đang giúp Premier League trở nên cạnh tranh hơn, cũng như giúp giải đấu khẳng định vị trí số 1 thế giới nếu xét về mức độ bất ngờ và hấp dẫn. Khoan nói về sự đa dạng về phong cách và lối chơi khi các HLV đến từ nhiều nền bóng đá phát triển như Tây Ban Nha, Argentina, Italia, Hà Lan, Đức hay Pháp, sự cạnh tranh giữa những HLV này đang diễn ra rất quyết liệt, đến mức Mourinho hay Van Gaal dù giỏi đến đâu cũng đã và đang phải đối mặt với thất bại. Thậm chí, không quá lời nếu nói rằng, Alex Ferguson đã có một quyết định vô cùng sáng suốt khi ông rút lui ở trong vinh quang, sau chức vô địch cuối cùng của Man Utd vào năm 2013, bởi nếu ở lại, chẳng có gì đảm bảo là ông sẽ giúp Red Devils giữ vững vị trí số 1 trước thách thức từ Mourinho, Pellegrini và Wenger…
Cũng vì thế mà trong khi Premier League được xem là thiên đường cho các HLV, vì thu nhập hấp dẫn và cơ hội khẳng định tên tuổi, đây cũng là nơi chôn vùi tên tuổi của không ít người. Felipe Scolari vô địch World Cup 2002 nhưng vẫn thất bại ở đây. Roberto Mancini bị Man City sa thải, Mourinho phải rời Chelsea, Juande Ramos không trụ lại được ở Tottenham quá một mùa giải, Andre Villas-Boas đã có lúc được ca ngợi như là một trong những HLV trẻ xuất sắc nhất thì giờ, ông đang lang bạt ở Zenit St Petersburg. Và thất bại cũng không buông tha cả Carlo Ancelotti, Rafa Benitez, Roberto di Matteo, người đã giúp Chelsea vô địch Champions League năm 2012, Kenny Dalglish hay Roy Hodgson.
Không có gì ngạc nhiên nếu đường đến của Pep Guardiola, Diego Simeone, Luis Enrique, Laurent Blanc hay Antonio Conte sớm muộn cũng có một điểm dừng ở Premier League. Một phần vì những đề nghị hấp dẫn mà các đội bóng Anh đưa ra, một phần tính cạnh tranh của giải đấu mà như Mourinho đã nói rằng, vô địch ở La Liga dễ hơn vì chỉ có Real Madrid và Barcelona, ở Bundesliga chỉ có Bayern Munich, Ligue 1 là PSG hay Serie A là Juventus, tại Premier League thì không thể.
Thế mới nói, chừng nào Pep, Simeone, Enrique, Blanc hay Conte chưa đến Premier League, những gì họ giành được ở Barcelona, Bayern Munich, Atletico Madrid, PSG và Juventus chưa thể là thước đo khẳng định vị trí số 1 của họ, dù trong số họ đã có người vô địch Champions League hay Europa League.
Tính cạnh tranh ở Premier League đã giải thích tại sao trừ Arsene Wenger đã có hơn 19 năm dẫn dắt Arsenal, số HLV có hơn 3 năm gắn bó với một đội bóng chỉ là 1, 3 người là hơn 2 năm và 3 người hơn 1 năm, số còn lại chỉ được tính bằng ngày.