Vào đầu mùa hè, HLV Ole Gunnar Solskjaer biết rằng cần phải thay đổi hàng phòng ngự MU. Aaron Wan-Bissaka ngay lập tức được xác định là cầu thủ mà ông muốn thay thế Ashley Young ở vị trí hậu vệ phải.
Ban đầu, MU cố gắng thuyết phục Crystal Palace bán cầu thủ trẻ với giá rẻ. Nhưng sau nhiều lần thất bại, một đề nghị trị giá 50 triệu bảng đã đưa tài năng này về Old Trafford.
Với những gì đã xảy ra kể từ mùa hè đến nay, có vẻ như đây là cách chi tiêu tốt. Wan-Bissaka đã sử dụng sự năng động và tốc độ của mình để vô hiệu hóa mối đe dọa từ Chelsea.
Tương tự là trường hợp của Harry Maguire. MU bị chế giễu khi trả 80 triệu bảng cho Leicester để thực hiện cuộc chuyển nhượng này, biến anh thành hậu vệ đắt nhất thế giới. Nhưng chứng kiến Maguire ra mắt MU, tất cả đều có cảm giác anh đã chơi ở đây từ lâu.
Maguire tự tin tắc bóng, đánh chặn. Anh thiếu tốc độ nhưng có thể đọc tình huống tuyệt vời. Khi tuyển thủ Anh kết hợp với Victor Lindelof, có vẻ như MU cuối cùng đã có giải pháp cho cuộc khủng hoảng trung vệ của mình.
Một dấu hiệu thích cực từ trận thắng Chelsea là việc MU giải quyết vấn đề ghi bàn thú vị như thế nào.
Solskjaer đã “đánh bạc” bằng cách để Lukaku ra đi dù tiền đạo người Bỉ là sự đảm bảo bàn thắng cho đội bóng. Nhưng khi nhập cuộc, MU gây ra cho Chelsea đủ loại vấn đề.
Martial sử dụng tốc độ và sự tinh quái để gây rắc rối cho bộ đôi trung vệ Kurt Zouma và Andreas Christensen. Lối chơi thông minh của Rashford và Jesse Lingard cũng có nghĩa họ là cái gai cho hàng thủ đối phương.
Ít nhất là chỉ trong trận chính thức đầu tiên, Solskjaer đã chứng tỏ 3 quyết định đúng đắn của mình về nhân sự cho MU.