“Certi amori finiscono” (Một số câu chuyện tình đang kết thúc), ở Italia, người ta đang mỉa mai như vậy về mối quan hệ giữa Silvio Berlusconi và Filippo Inzaghi. Trong suốt mùa giải, Berlusconi luôn tìm cách để bảo vệ Inzaghi, nhưng giờ thì ông chuẩn bị đưa ra quyết định sa thải.
Khi Inzaghi chuẩn bị mất việc, phần đông Milanista đang chờ đợi Carlo Ancelotti gật đầu trước lời mời của Berlusconi. Đã có nhiều cuộc đàm phán giữa Ancelotti và TGĐ Adriano Galliani, nhưng vẫn chưa một quyết định chính thức nào được đưa ra.
Câu hỏi đặt ra, liệu tương lai Milan có nhất thiết phải gắn với Ancelotti? Sự trở lại của Carletto chắc chắn sẽ mang đến những cú hích tích cực về nhiều mặt.
Nhưng vấn đề không phải Milan cần Ancelotti, và chỉ mình ông mới thích hợp đưa đội bóng tìm lại vinh quang. Antonio Conte, Unai Emery, hay thậm chí mời lại Clarence Seedorf cũng được. Điều quan trọng là việc Milan phải có cá tính, một lối chơi phù hợp.
Inzaghi không thể tạo nên cá tính cho Milan, đó là sự thật. Inzaghi cũng không tìm ra bản sắc cho Milan, vì luôn loay hoay hết đội hình này sang đội hình khác.
Trong vai trò kẻ đóng thế cho Max Allegri mùa 2013/14, Seedorf đã hoàn thành công việc không tệ. Cựu tiền vệ người Hà Lan mang đến một Milan cá tính, nhiệt tình và lối đá cống hiến. Milan của Seedorf luôn tạm cảm hứng cho các Milanista, kể cả trong những trận thua, chứ không khô cứng như hiện tại.
Tuần này, Berlusconi có thể sẽ đưa ra quyết định chính thức về HLV thứ 13 trong kỷ nguyên của ông (chỉ tính các trường hợp chính thức). Dù ai ngồi lên chiếc ghế từng rất danh giá ở San Siro, thì việc trước tiên phải làm là tạo cho Milan một cá tính riêng. Đó mới là nền tảng để hướng đến vinh quang.
Kim Ngọc