Vượt tầm Conte bằng sự khiêm tốn
Allegri, người thay thế Conte, chính là nhân tố đã đưa Juventus vào đến bán kết Champions League và đem đến cho các tifosi của họ những niềm vui tràn ngập, cũng như giấc mơ chung kết. Allegri thực chất là ai, một người thất sủng ở Milan, một người bị đánh giá thấp khi mới về cầm quân Juve, đơn giản chỉ là một kẻ ăn may?
Allegri luôn chứng tỏ cho người ta thấy, ông không quan tâm đến những gì mà ông cho là lặt vặt. Mấy tháng trước, khi một nhà báo hỏi ông về việc xe của ông đã bị một vài juventino quá khích đập bẹp một bên xe và nhổ nước bọt vào kính xe, trong ngày đầu tiên ông đến trại Vinovo để làm lễ ra mắt, Allegri chỉ cười, bảo: “Ở đâu chẳng có tifosi quá khích. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ làm việc của mình”. Và chỉ trong vài tháng đầu, Allegri đã cho tất cả thấy rằng, sau chu kỳ 3 Scudetto liên tiếp giành được với Conte, Juve dưới tay ông không hề giống một chiếc xe mất lái có thể đâm vào gốc cây, hoặc lao ra vệ đường.
Không nhiều thời gian, không nhiều lời, không lên gân cốt hay căng thẳng với báo chí trong phòng họp báo, không cần phải gây sự với ai, vị HLV người Livorno hay cười ấy đang khiến cho người ta quên đi rằng, Conte đã từng tồn tại ở đây, và nếu còn nhớ, thì là mùa trước với một Scudetto kỷ lục 102 điểm, là những cuộc đối đầu của ông với tất thảy, là tuyên bố “nếu bạn ngồi vào một quán ăn có những bữa ăn lên tới 100 euro, bạn không thể chi 10 euro”, ám chỉ Juve không thể đi xa ở Cúp châu Âu nếu như không đổ tiền của vào chuyển nhượng. Với những tăng cường ít được chú ý vào mùa hè 2014 (Evra, Sturaro, Pereyra, Romulo, Coman, thậm chí Morata), với chỉ một bổ sung không đáng kể vào kì mùa đông (Matri), nhưng Allegri đã đưa Juve vào đến những vòng cuối cùng của Champions League và nâng tầm đội bóng lên một vị thế mà trước kia, Conte đã không thể làm nổi.
Không dễ dàng ngồi lên ghế HLV ở một đội bóng mà người tiền nhiệm đã quá thành công. Chỉ Capello là làm được điều ấy ở Milan sau khi thay thế Sacchi. Những trường hợp mới nhất, như Benitez về Inter ở thời hậu Mourinho là một bằng chứng cho thấy, người ta dễ thành công ở một đội bóng khi người tiền nhiệm đã gặp thất bại. Điều đó đồng nghĩa với việc CLB phải mua về nhiều cầu thủ mới và có thể phải lắng nghe đề nghị chuyển nhượng của tân HLV. Sự hoài nghi của các tifosi và các nhà chuyên môn với nguy cơ rất cao chờ đợi Allegri ở Torino không chỉ là vì ảnh hưởng của Conte vẫn còn rất lớn, mà vì ông chỉ có thể kế thừa một đội hình mà chính Conte đã xây dựng, với một lối đá đã định hình, một cá tính đã có, một bản sắc đã được tạo ra sau ba năm liên tục chiến thắng trên đấu trường quốc nội. Thành công hơn với một đội bóng như thế gần như là không thể.
Khác biệt ở cá tính
Conte đã cố gắng và thành công trong việc tạo ra một Juve giống con người ông khi còn chơi bóng, một tiền vệ chiến đấu mạnh mẽ với mọi đối thủ trước mặt, biết tấn công và phòng ngự, luôn khao khát chiến thắng và không bao giờ đầu hàng. Khác với Conte, khi còn là cầu thủ, Allegri không nổi tiếng như Conte, không phải là một tiền vệ xuất sắc đến mức có thể được ca ngợi trong các bảng đánh giá sau trận của các báo, nhưng ông chịu ảnh hưởng rất lớn của người thầy Giovanni Galeone ở đội Pescara, một HLV ưa lối chơi tấn công phóng khoáng và không bao giờ từ bỏ sơ đồ yêu thích 4-3-3. Người ta nói rằng, Galeone yêu quý Allegri bởi vì người học trò này rất thích học những tư tưởng của bóng đá đẹp và tấn công của ông. Nhưng Galeone, khi Allegri bắt đầu dẫn dắt Sassuolo, đội bóng lúc ấy còn chơi ở hạng Serie C1, đã khuyên Allegri rằng, trong bóng đá, cũng cần phải có chỗ cho sự uyển chuyển.
Allegri đã đi theo lời khuyên ấy trong suốt những năm tháng cầm quân của mình, cần mẫn, ít nói, không va chạm với bất cứ ai, trừ việc làm các Chủ tịch Cellino (Cagliari) và Berlusconi (Milan) bực tức vài lần vì những thất bại mà họ cho là không đáng có. Khi Allegri đến với Juve, đội bóng đã tập trung trong trại hè được một thời gian, và mọi sự nghi ngờ đổ lên đầu ông là một điều đương nhiên. Người ta đặt ra những câu hỏi: Allegri sẽ làm gì, sẽ thay đổi nhiều, một chút ít, hay không gì cả? Trên thực tế, ban đầu, Allegri không thay đổi gì cả, sau đó bắt đầu thực hiện những điều chỉnh quan trọng. Ông giảm bớt áp lực lên đội bằng việc đối thoại nhiều hơn với họ, coi họ là những đồng nghiệp, khác hẳn với các tiếp cận theo kiểu nhà binh của Conte. Người tiền nhiệm của Allegri luôn tạo sức ép lên mình và lên cả đội bằng những tuyên bố, những chỉ trích với các đối thủ, tự dồn họ vào những áp lực cực mạnh như dồn lò xo, để rồi hy vọng từ đó sẽ bật lên mạnh mẽ bản lĩnh và nghị lực trong những trận đấu lớn mà Juve đánh cược số phận vào đó.
Một cuộc cách mạng về chiến thuật
Giải pháp tâm lý ấy có thể giúp Juve chiến thắng các đối thủ vô hình và hữu hình ở Serie A, nhưng bất lực ở Cúp châu Âu, bởi một điều đơn giản, ở đấu trường châu lục, Allegri không cần phải làm như thế nữa, vì ông tin rằng, tạo cho họ một tâm lý thanh thản và trên thực tế, điều này có tác dụng. Cây bút lão thành nổi tiếng Gianni Mura viết rằng, Conte phải làm như thế, vì bản thân anh cũng sợ thất bại. Còn Allegri, người đã từng gánh chịu những trận thua bẽ bàng với Milan ở Champions League, thì không. “Đơn giản, vì Allegri đã từng thua, đã nếm trải sự đau đớn của thất bại và từng thất sủng vì những thất bại. Thế nên, ông không ngại đối đầu với những nguy cơ đen tối để tìm cách vượt lên”, Mura viết. “Ngược lại, ông đã tự tạo cho mình một hình ảnh chiến thắng và sẵn sàng chống lại tất cả những mũi dùi chĩa vào Juve, Conte không chịu nổi cảm giác thua cuộc và phải gồng mình lên”.
Về khía cạnh chiến thuật, Allegri từ bỏ sơ đồ chiến thắng 3-5-2 của Conte để chuyển sang 4-3-1-2, kéo Pirlo thấp xuống, đẩy Vidal lên cao, tin dùng Morata, tăng cường hơn khả năng cầm bóng và điều chỉnh nhịp độ của hàng tiền vệ trong một lối chơi pressing toàn diện hơn. Một cuộc cách mạng thực sự về chiến thuật mà không hề có đổ máu, ngược lại, đem lại nụ cười, khi Tevez được phép di chuyển tự do hơn, rộng hơn và thường xuyên xuất phát thấp hơn dưới thời Conte. Đấy chính là điều chỉnh duy nhất và quan trọng nhất mang ý nghĩa sáng tạo và biến ảo, cung cấp cho đội những đột biến, cũng là điều lớn nhất mà Allegri học được từ triết lý bóng đá đẹp của Galeone.
Và nhờ thế, không cần đến những tiếng hò hét kiểu Conte, Juventus bay lên với Scudetto thứ tư liên tiếp, cùng lúc hướng đến một chiếc Cúp Italia và đặc biệt, họ đang mơ đến trận chung kết Champions League ở Berlin…
TRƯƠNG ANH NGỌC (từ Roma, Italia)