Món quà ấy được trao trước khi Napoli nã 5 bàn thắng vào lưới Frosinone trong một chiều tháng Giêng đẹp như mơ, khi đội bóng phương Nam này leo lên đầu bảng Serie A sau nửa chặng đường. Một nửa Scudetto đã bỏ túi, và giấc mơ lớn của người dân Napoli là tháng 5 này, họ sẽ đăng quang...
“Người bình thường” ở San Paolo
Chai vang ấy đã được mở ra trong phòng thay quần áo của Napoli, khi trận đấu vừa kết thúc. Tất cả cùng uống một cách say sưa chai rượu hảo hạng bằng thứ nho Sangiovese huyền thoại. Một chai có vẻ quá ít cho cả đội, giống như cơn khát chiến thắng và vinh quang vô cùng lớn lao mà Napoli đang cảm thấy dâng trào. "Vô địch mùa Đông là một thành tích lớn lao", Sarri nói một cách bình thản trên tivi sau trận đấu.
"Nhưng vấn đề là ở chỗ, chẳng ai chạy được nửa chặng marathon rồi bảo tôi đã chiến thắng. Chúng tôi chỉ có thể vô địch khi đứng trên tất cả ở vòng cuối cùng". Một gáo nước lạnh dội lên đầu của tifosi Napoli khi họ cảm thấy mình không muốn tỉnh dậy trong giấc mơ Scudetto? Không, Sarri là như thế, rất thực tế, không màu mè hoa mĩ, nhìn bên ngoài dường như toát lên cái vẻ quê mùa thô kệch do đôi kính to bản, dáng người gù gù, thậm chí cách nói nhàm chán và buồn tẻ hệt như Benitez trước đây.
Sarri là một con người giản dị hiếm thấy lâu nay ở Serie A. Người ta đã quá quen với những dạng HLV nói năng như các nhà hiền triết, với những lí luận, tranh cãi, những người thích khiêu khích và sẵn sàng đốp chát với các phóng viên trong phòng họp báo. Vậy nên, khi người ta chờ đợi những "quý ông", những bậc thầy về ngoại giao và cả chuyên môn trên ghế HLV đến Napoli sau Benitez, ban đầu, người ta hơi sửng sốt khi thấy ông "nông dân" Sarri. Là một người gốc Napoli, nhưng hầu như người ta chỉ biết đến ông với quãng thời gian Sarri làm HLV cho Empoli.
Lên Serie A lần đầu với Empoli ở tuổi 55 khiến Sarri trở thành một trong những HLV cao tuổi nhất khởi nghiệp tại giải đấu cao nhất nước Ý, và mãi đến khi ấy, ở Napoli, người ta mới bắt đầu nhớ ra ông đến từ đâu và phát hiện ra một điều: từ nhỏ, ông đã là một tifosi điên cuồng của Napoli. Thế rồi vào đầu tháng 6/2015, khi đang lái xe, Sarri nhận được một cú điện thoại đặc biệt. "Đấy là chủ tịch De Laurentiis. Ông ấy hỏi tôi có thể gặp ông càng sớm càng tốt được không", Sarri nói. "Lúc ấy, tôi đang ở rất gần Napoli. Chỉ 15 phút sau cú điện, tôi đã ngồi trước De Laurentiis rồi".
"Normal One" (người bình thường), như cách người ta gọi ông khi ông dẫn dắt Empoli, là một người không hay có thói quen đòi hỏi và do đó, không hề gây khó khăn cho các ông chủ đội bóng. Điều quan trọng nhất, là ông "low cost" (giá rẻ). Thuê Sarri không quá tốn kém, De Laurentiis biết điều ấy. Napoli chỉ phải trả cho Sarri 700 nghìn euro mỗi năm, chỉ bằng 1/5 so với người tiền nhiệm Benitez và hiện ông là một trong số những HLV nghèo nhất Serie A. Đấy là một canh bạc mùa Hè thực sự của De Laurentiis, một canh bạc thành công. Với mức lương thấp ấy, De Laurentiis kí hợp đồng từng năm một với Sarri và ông muốn có một hợp đồng dài hạn ngay, đến tận 2020 (với quy định cho phép thương lượng mức lương sau mỗi mùa) và điều kì lạ là vị HLV "nông dân" này xem ra cũng chẳng có ý kiến gì về việc đòi hỏi tăng lương vào thời điểm này, khi mùa bóng thành công đã qua một nửa.
Báo chí ở Napoli viết rằng, ngay cả trong trường hợp Napoli đoạt Scudetto mùa này, Sarri cũng chẳng đòi hỏi nhiều. Nhật báo Il Mattino tiết lộ rằng, mức thưởng của Napoli với Sarri rất thấp, 350 nghìn euro cho ông, nếu Napoli đoạt Europa League; 500 nghìn euro cho việc giành được suất dự Champions League và 1 triệu euro nếu đoạt Scudetto. Ai đưa ra các con số đó? Không phải là Sarri. Ông không đòi hỏi một câu nào, mà De Laurentiis đưa ra mức thưởng này.
Giấc mơ Scudetto
Nếu xét về mặt kinh tế, rõ ràng De Laurentiis được lời. Có gì lời hơn thế với một HLV đã vực dậy cả một đội bóng từ sự buồn tẻ, nhàm chán và thiếu khát vọng ở thời kì cuối của Benitez, để bây giờ là đội bóng chơi hay, đẹp và tấn công tốt nhất Serie A? Higuain, từ chỗ ngấp nghé rời San Paolo vì quá thất vọng, giờ trở thành người ghi bàn hay nhất giải, với 18 bàn sau 19 trận, và nếu hiệu suất ghi bàn này tiếp tục, anh sẽ phá kỉ lục ghi bàn một mùa mà huyền thoại Nordahl lập mùa 1949/50 (35 bàn).
Insigne cũng bùng nổ rực rỡ sau một bóng vứt đi với người tiền nhiệm của Sarri. Việc chuyển sơ đồ sang 4-3-3 và từ bỏ tư duy chơi có vẻ rình rập và ngại ngùng của Benitez ở giai đoạn cuối mùa trước đã đem đến cho Napoli không chỉ những bàn thắng, những lời ca ngợi, những vinh quang tạm thời đã có, mà cả niềm vui, sự kì vọng và những ước mơ Scudetto lại thắp lên, trên những quảng trường của Napoli luôn sôi động và rực lửa đam mê bóng đá.
Báo chí Ý viết rằng, không lâu nữa, De Laurentiis sẽ gặp Sarri, và chủ đề duy nhất mà họ bàn luận sẽ là gia hạn hợp đồng, chắc chắn là như thế. Lựa chọn HLV "low cost" của De Laurentiis đã là một thành công rực rỡ, và bây giờ là lúc họ cùng nghĩ đến tương lai. Người ta luôn nói, tiền không phải là tất cả, và không mang đến hạnh phúc. Điều đó có thể đúng với người này và không đúng với người kia. Sarri có lẽ chẳng thuộc trường hợp nào cả, nhưng không thể nói ông không có tham vọng.
Ông cứ bình dị như thế, vừa là bản chất, vừa là một cách an toàn để chống lại sự nhòm ngó của báo chí, và có lẽ cũng là để chống chọi cả với dư luận một khi những điều không hay có thể xảy ra với Napoli trong thời gian tới. Chẳng ai có thể biết trước điều gì. Nhưng khi nào cần phải thể hiện sự tham vọng, mà ở đây là tham vọng Scudetto, khi điều kiện cho phép, ông cần phải thể hiện nó. Napoli mong chờ điều đó, dù rằng bây giờ, vì mê tín, chẳng ai dám mở mồm nói câu đó ra.
Kể từ thời Maradona cách đây gần ba thập kỉ, chưa bao giờ giấc mơ Scudetto của người Napoli đẹp và lớn như bây giờ.