Thiên hạ cứ đồn đoán và thậm chí có chút gì đó huyễn hoặc về một Tú “mẩu” dị thường trên sân phủi, về một hậu vệ mà khi nghe danh, tiền đạo nào cũng lắc đầu lè lưỡi. Những cao thủ cực khéo, cổ chân rất mau như Anh “tệu”, Tú “khỉ” hoặc cài đè tuyệt đỉnh như Chiến “san”, Cường “U Lý”, dân chuyên nghiệp đình đám như Minh Hiếu, Văn Sỹ Hùng… khi đối đầu Tú “mẩu” đều phải nhảy hoặc tránh. Thấy Tú “mẩu” đá thòng thì dạt ra biên hoặc ngược lại, thấy đá biên thì bó vào trung lộ. Cách đây 15 -20 năm, cái thuở bóng đá phủi Hà thành sân bóng còn khan hiếm, các anh tài cứ ra ngõ lại gặp nhau thì chẳng ai không biết, không nể Tú “mẩu”.
Đẳng cấp
Tú “mẩu” tên thật là Đào Tuấn Tú, sinh năm 1971, chỉ cao 1m61 nhưng đố ai thắng được anh trong các pha không chiến. Đi khắp Hà Nội, hỏi ai về Tú “mẩu”, người ta cũng nhớ đến tuyệt kĩ “lên gối vào xương cụt”. Cứ nhè lúc tiền đạo quay lưng đón bóng bổng, Tú lừ lừ từ sau ập tới, thúc đầu gối chuẩn như điểm huyệt vào vị trí xương cụt để phủ đầu, khiến đối phương đau tận xương tủy. Vậy là từ các pha bóng bổng sau đó, đối phương chỉ còn nước lảng lảng tránh ra hoặc “thần hồn nát thần tính”, không tập trung chơi được. Và một tiểu xảo khác mà Tú “mẩu” hay dùng là nhẹ nhàng giẫm vào gót giày khi đối phương chuẩn bị nhấc chân đón đường chuyền hay di chuyển. Chỉ một động tác nhưng khiến tiền đạo không tuột giầy thì cũng mất tập trung, ức chế.
Tú “mẩu” là đội trưởng, người cầm đội đầu tiên ở đội bia Cường Hói, đàn anh của “dị nhân” Việt “lì”. Sau này, khi Tú nghỉ thì đội do Việt “lì” cầm rồi đến Minh “bạc”, và HLV Thiết “lùn” dẫn dắt đến tận bây giờ. Khác với đồng đội, người em Việt “lì” chuyên dùng tay điểm huyệt vào cổ họng hay mắt đối thì Tú “mẩu” lại “cất tay kĩ càng” khi đá bóng. Mọi quái chiêu đều được anh sử dụng bằng đôi chân, rất kín kẽ và ở một đẳng cấp cao nên trọng tài hầu như không thể rút thẻ, bất quá thì thổi một lỗi đá phạt nhanh.
Điểm mạnh nhất trong lối đá của Tú “mẩu” là đọc tình huống, nhìn thế trận, chọn thời điểm cần rình rập hay ập vào để đoạt trái bóng trong chân tiền đạo gọn như đại bàng vồ mồi. Bên cạnh đó là những cú xoạc cắt kéo chính xác bằng cả chân phải hoặc chân trái chỉ có thể thấy ở các danh thủ như Nesta, Maldini.
Tú “khỉ”, một thời đá cùng Tú “mẩu” ở đội Xổ số Thủ đô và đối đầu rất nhiều khi khoác áo Trà Dilmah, chia sẻ: “Đó là một trung vệ lì lợm, tuy thấp nhưng tất cả tiền đạo đều phải e ngại, nổi tiếng với những pha “cắt kéo” mà nếu ai không có bản lĩnh cao cường thì chỉ có tránh xa”.
Đạt "võ lâm" - trung vệ FC Triều Khúc nhớ lại: “Anh ấy tắc bóng vừa đẹp mắt vừa hiệu quả, bách phát bách trúng. Anh Tú đọc tình huống, phán đoán hay lắm nên các em trẻ đá cùng hay đối đầu muốn học cũng khó”.
Hiếm khi người ta thấy Tú "mẩu" gác tay vào mặt hay cùi trỏ ai. "Mình thấp tè thế này mà lại dùng tay vung vào mặt người ta, họ trả đũa để mà chết à. Vì vậy tôi không bao giờ dùng tay để chơi tiểu xảo", Tú "mẩu" kể.
Nghĩa khí
Tú “mẩu” yêu bóng đá và trọng bạn bè trong giới. Tú lập gia đình khá muộn, ở tuổi 40. Hoàng “bu” kể: “Hồi hơn 30 tuổi, anh Tú dẫn bạn gái tới quán bia cùng cả đội bóng. Chị ấy muốn về thì anh Tú bảo “tự về đi” bởi quan điểm của anh là đã yêu mình thì phải yêu cả cuộc sống kiểu bóng đá phủi”.
Đến giờ, anh Tú đã tìm được nàng thơ của đời mình khi vợ anh luôn đồng hành trong mỗi trận bóng đầy hào hứng, còn chịu khó chụp ảnh, quay clip up Facebook hơn cả chồng. Hồi năm ngoái, khi Việt “lì” bị ngộ độc rượu phải cấp cứu, Tú “mẩu” đích thân bế cậu em đi chuyển viện từ Sait Paul vào 108. Mọi chuyện hiếu hỉ trong đội bóng Hà Nội 1988 bao năm qua đều do Tú “mẩu” lo liệu, với vai trò giữ đầu mối liên lạc.
Ở Tú “mẩu” toát lên khí chất của một thủ lĩnh. Ở bất cứ đội bóng nào mà Tú khoác áo anh cũng đeo băng thủ quân, từ Cường Quốc, Motor Hà Nội, Hà Nội 1988... Năm 2008, khi Cường Quốc vào TP.HCM đá giải futsal toàn quốc, Tú “mẩu” dù không còn chơi cùng nhưng vẫn rủ Việt “lì” bay vào cổ vũ các em. Trận gặpThái Sơn Nam, xảy ra tranh cãi giữa Tuấn “ốc”, Hiệp “trĩ” với trọng tài và cầu thủ đối phương, CĐV chủ nhà nhao lên đòi “xử” đội khách. Tú “mẩu” từ trên khán đài nhảy phắt xuống sân, dàn xếp êm xuôi và giúp các em trẻ Cường Quốc yên tâm thi đấu tiếp.
Tú “mẩu” có thời gian đá cho FC Văn nghệ sĩ cùng các ca sĩ Bằng Kiều, Tuấn Hưng… Sau này, mỗi khi gặp lại trên sân, Bằng Kiều, Tuấn Hưng vẫn gọi Tú bằng 2 tiếng “đại ca” đầy kính trọng. Việt “lì”, Tú “thổ” nổi tiếng “không sợ trời, chẳng sợ đất” nhưng mỗi khi anh Tú “mẩu” dạy là đều nghe răm rắp.
Đã đá cùng đội Tú “mẩu” mà hời hợt, thiếu nhiệt tình thì xác định ăn chửi hoặc bị khai trừ. Với anh, đá đùa, đá không hết sức là một sự hổ thẹn, phí hoài thời gian. Giống như người bạn cùng thời Bình “Lẫm”, Tú “mẩu” cũng “uống bia như nước lã” nhưng hầu như không bao giờ chấn thương, hơn 40 tuổi vẫn chạy phăm phăm.
Bóng đá gắn liền với Tú “mẩu” từ thời thơ ấu, những ngày đất nước mới giải phóng được bố đưa theo vào Nghệ An, Huế xem đá bóng. Rồi những buổi chiều, ra sân bê tông ở cạnh trường ĐH Bách Khoa đá gôn ghế đá với lứa Tuấn “cu rê” của tổ Bạch Mai, các tổ Mơ, Đại La… Tú không có duyên theo bóng đá chuyên nghiệp nhưng nhờ phủi, anh được nhận vào làm ở sân bay Nội Bài và gắn bó đến tận bây giờ. Đã ngoài tứ tuần, Tú “mẩu” vẫn duy trì 2 trận/tuần đá ra mồ hôi cùng các lão tướng Hà Nội 1988. Chất máu đại ca, cái uy và những cú xoạc bóng đẹp như tranh của Tú “mẩu” được coi là di sản, biểu tượng của phủi Hà thành một thời oanh liệt.
Tú “mẩu” vốn là con nhà nòi. Bố anh, ông Đào Tấn Lộc từng là đội trưởng trẻ SLNA cùng lứa HLV Nguyễn Thành Vinh và đội trưởng tuyển trường Bách Khoa. Tú từng đá chuyên nghiệp hạng A1 trong màu áo Thanh niên Hà Nội lứa 1988 cùng Vũ Minh Hiếu, Hùng “bưởi”. Tú đá tốt cả trung vệ và hậu vệ cánh bởi anh sở hữu thể lực, tốc độ, khả năng sút xa ấn tượng. Anh khoác áo nhiều đội phủi có tiếng như Cường Quốc, Motor Hà Nội, XSKT Thủ đô…
Hoàng “bu: "Tôi vẫn nhớ triết lý mà anh Tú dạy cho các anh em là phải khiến tiền đạo đối phương sợ nhưng trọng tài không thể rút thẻ. Đó là nghệ thuật phòng ngự của một hậu vệ”.
Nam “chân vịt”: "Anh Tú là một trong những trung vệ hay nhất phủi Hà Nội mà tôi từng chơi và đối đầu, người có cái uy khiến mọi tiền đạo phải chùn chân bởi chuyên môn tốt, sự tinh quái..".