Điều khán giả lẫn dân phủi lo ngại, Cường Quốc có thể biến mất sau khi chia tay HPL. Tuy nhiên, nỗi lo này sẽ không đến, khi những người đã, đang khoác áo niềm tự hào này đã hứa sẽ nắm chặt tay nhau…
Cường Quốc lâu nay được biết đến trong lòng người hâm mộ là một đội bóng truyền thống bậc nhất của phủi Hà Nội, cùng với Trà Dilmah là 2 "tượng đài" đi cùng năm tháng. Họ là một cá tính riêng, tạo nên một ấn tượng riêng mà bao lâu nay cứ nhắc đến Cường Quốc là tất cả đều định hình, định danh được.
Cái cây bóng lớn của phủi Hà Nội, là một trong số những viên gạch đầu tiên làm nên HPL, trải qua 6 năm thăng trầm cùng sân chơi này và mùa này, họ đã chính thức phải nói lời chào tạm biệt. Với Cường Quốc, mặc dù họ đã cố gắng rất nhiều nhưng phải chăng điều kỳ diệu đã không xảy ra đối với đội bóng tràn đầy sự đoàn kết và yêu thương này.
Video kết quả HPL-S6: Du Lịch - Cường Quốc
Đầu mùa giải, họ được đánh giá không cao và nhiều người cũng lo lắng, dự đoán họ sẽ là một trong số những ứng viên xuống hạng. Cố gắng bằng mọi cách có thể, họ đã chiến đấu để điều đó không xảy ra...
Cường Quốc không quá yếu, phải chăng họ chỉ thiếu đi một chút may mắn, một chút thời gian để chuẩn bị kỹ càng hơn, cần chút quan tâm và đầu tư hơn để có thể chiến đấu với tất cả tâm huyết. Nhìn cả một tập thể Cường Quốc nỗ lực sau 2 tháng, sự gồng gánh của một người cha già đầy tâm huyết, thấy thương hơn là trách. Gương mặt người thầy đã phong sương hơn nhiều khi luôn "đau đầu" kiếm tìm một lối thoát để giữ lại chút nhỏ nhoi dư vị của Cường Quốc tại sân chơi phủi hàng đầu này.
Được ngồi tâm sự với coach Thiết mới thấy sự trăn trở trên gương mặt, trong giọng nói và tâm tư. Ông không đổ lỗi cho ai hay vì một lý do gì khiến đội ra xảy chân và trượt ngã. Chỉ đơn giản một câu "lỗi tại thầy, các con ạ! Thầy sai…". Câu nói nhận lỗi như cứa sâu vào lòng của bao thế hệ học trò đã theo chân ông suốt 12 năm gắn bó với Cường Quốc.
Họ tạm chia tay với sân chơi đầy khắc nghiệt này với bao nỗi niềm còn dang dở. Cường Quốc phải chật vật với kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ qua từng trận, mặc dù khó khăn, mặc dù yếu và thiếu thì họ vẫn động viên nhau, yêu thương nhau và nắm tay nhau để cùng cố gắng. Gian nan mấy thì người thầy già của tụi nhóc ngày nao cũng không bao giờ bỏ chúng. Đó là một gia đình và đôi khi còn hơn cả một gia đình, như các cầu thủ của nhiều thế hệ vẫn nói, bất kể thắng thua.
Coach Thiết (giữa) là người trăn trở rất nhiều về đội bóng Cường Quốc
Nghiêm Xuân Tú, cầu thủ gắn liền tên tuổi, sự nghiệp với màu áo Cường Quốc, 6 mùa liên tiếp chỉ duy nhất màu áo này, không giấu được xúc động trong ngày biết tin đội chính thức xuống hạng: "Thời thế thay đổi, cuộc chơi giờ đã sang một màu sắc khác và điều mà chẳng một ai trong chúng tôi mong muốn đã xảy ra. Đội bóng giàu truyền thống bậc nhất phủi Hà Nội đã nhận tấm vé xuống hạng.
Dẫu biết nó sẽ đến chỉ là sớm hay muộn nhưng cũng có một chút gì đó khá buồn cho một màu sắc riêng của phủi Hà Nội… Chia tay không phải là dấu chấm hết, tôi vẫn luôn tin vào một ngày trở lại của FC Cường Quốc.
Tôi ở đây sinh hoạt và thi đấu đến nay đã bước sang năm thứ 6 với rất nhiều tình cảm, những kỉ niệm đẹp và tất nhiên đến khi nào còn cái tên Cường Quốc thì tôi còn chơi, đến khi anh và thầy nói không cần tôi nữa thì tôi nghỉ. Đơn giản ở đây tôi nhận được tình cảm yêu quý của anh và thầy cũng như các anh em trong đội, tôi chơi phủi để tìm niềm vui một cách bình dị nhất, hơi có "mất thời giờ" một tí nhưng mà…vui! Đơn giản thế thôi!".
Bảng xếp hạng HPL-S6 sau vòng 10
Đạo "Từ Sơn", cầu thủ trưởng thành từ cái nôi Cường Quốc, khi biết tin về đội bóng đã từng giúp mình trưởng thành và có được ngày hôm nay đã không làm nên điều kỳ diệu tại HPL-S6 năm nay, ngậm ngùi rớm nước mắt. Và đội trưởng Tùng "mất trí", với cái đầu gối bị đau luôn phải quấn băng trắng và cứ ra sân là chơi như một chiến binh với tinh thần "chết bỏ", tự nhận lỗi về mình dù không một ai dám trách cứ hay buồn lòng gì về anh.
"HPL-S1 và HPLS6 được đi cùng các anh, các bạn và các em trong 6 năm, nhiều niềm vui và nỗi buồn. Nhưng vui chắc là nhiều hơn buồn. Chưa năm nào được cống hiến cho Cường Quốc giải HPL nào trọn vẹn. Năm nay, HPL-S6 tưởng sẽ bùng nổ nhưng không, xin lỗi mình đã không làm được gì cho đội bóng. Một đội trưởng mất hút, một đội trưởng ấn nấp. Buồn buồn lắm, thôi thì vẫn còn các anh các bạn và các em để năm mới, mình làm nhiều thứ mới hơn.."
Đây là một trong những hình ảnh khiến người ta nhớ mãi về FC Cường Quốc
Có nhiều thông tin không chính thức về tương lai của Cường Quốc nhưng tất cả đều là tin đồn. Chỉ biết, trước khúc hạ màn HPL-S6, thầy trò HLV Ngô Tiến Thiết vẫn quây quần bên cốc bia hơi, chén rượu sau mỗi trận đấu.
Họ hứa nắm tay nhau đi hết con đường, bao giờ không còn cái tên Cường Quốc thì mới dừng. Họ bàn nhau kế hoạch, đề nghị anh Cường Hói giữ lại đội, chơi hạng Nhất và để anh em cùng chung tay. Họ không cần gì cả, chỉ muốn được khoác lên mình màu áo và duy trì cái tên của tự hào này.
"Đam mê thì có bao giờ tắt. Tự hào có bao giờ hết đâu. Thế nên cứ an tâm đi, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu nhé. Đứa xin góp 10 triệu, đứa có 5 triệu và đứa có tấm lòng, chúng nó chỉ xin được chơi để cùng duy trì thôi. Có gươm dùng gươm, có gậy dùng gậy và cứ an tâm đi…". Coach Thiết cười khà khà nâng chén rượu, tợp một ngụm rồi mắng mấy cậu trẻ không nhanh tay rót rượu cho các anh, rồi tất cả lại cụng ly.