22 năm qua HLV Arsene Wenger đã tạo dựng lên một đế chế, di sản cho Arsenal. Nhưng không phải ai cũng biết về những điều tạo nên chính nhà cầm quân vĩ đại này.
Guy Wenger, 71 tuổi, đã nghỉ hưu sau khi điều hành công ty kinh doanh ô tô tại Alsca trong vòng 42 năm.
Hẳn nhiều người chẳng biết tới Guy cho tới khi được giới thiệu là người anh trai hơn Arsene Wenger 5 tuổi, trong bài phỏng vấn của Telegraph cách đây 2 năm, vào thời điểm Wenger kỷ niệm tròn 2 thập kỷ dẫn dắt Arsenal.
Đó đều là cột mốc thời gian khiến bạn phải cảm thấy một điều gì đó không tưởng. Nhưng nó vẫn chưa đủ để khiến hai anh em họ từ bỏ thói quen tị nạnh nhau kể từ thuở bé.
“Arsene?”, Guy nói với một nụ cười trên môi trước khi dẫn PV vào ngôi nhà của gia đình Wenger ở Duttlenheim. “Tôi là người dạy cậu ta mọi điều!”
"Tôi và Arsene ai là cầu thủ xuất sắc hơn? “Hãy hỏi cậu ấy”, Guy tiếp tục. “Hỏi cậu ấy về kỹ thuật của anh trai mình. Tôi chẳng có gì để nói”.
Rõ ràng dù nhiều tuổi đến mấy thì Arsene vẫn luôn chỉ là cậu em trai của Guy. Nhưng Guy không giấu được sự tự hào khi nói về người em ông từng “dạy dỗ”.
“Chúng tôi đã chơi bóng ở ngoài kia, chỉ có 2 người”, Guy chỉ tay ra ngoài quán rượu của gia đình. “Arsene khi ấy lên 5 hay 6 tuổi và là thủ môn. Chúng tôi luôn chơi cùng nhau và trở thành những cầu thủ bóng đá đường phố”.
“Chẳng ai có thể hiểu chúng tôi khi ấy”, Guy nói. “Cả hai đều yêu thể thao và thích ra ngoài. Tôi đạp xe hàng sáng, Arsene lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi cùng nhau chạy nhảy trong rừng”.
Guy là người nói chuyện với Wenger gần như sau mọi trận đấu của Arsenal. Ông cũng rất hay ghé thăm CLB phía Bắc London.
“Mọi người nghĩ em tôi và (Sir Alex) Ferguson có hiềm khích”, Guy nhấn mạnh. “Rác rưởi! Tôi đã ở cùng với họ, có lẽ đó là lần cuối Ferguson có mặt ở Arsenal khi ông ấy dẫn dắt Manchester United. Cùng nhau, chúng tôi uống hết 2 chai vang Bordeaux sau trận đấu”.
Trong quá khứ, Guy từng rất nhiều lần được đề nghị phỏng vấn. Nhưng đây là lần đầu tiên ông đồng ý nói chuyện với báo giới . Guy muốn mọi người hiểu rõ hơn về tuổi trẻ và thời thơ ấu của người em trai.
Cả Guy và Wenger đều có sự cương nghị từ người cha. Ông Alphonse là một trong 10.000 thanh niên địa phương bị bắt gia nhập đội quân của Đức trong chiến tranh thế giới thứ 2.
“Cha cậu ấy trở về từ chiến tranh và chỉ nặng có 40kg. Họ không nghĩ ông ấy sẽ qua khỏi”, Joel Muller - người bạn từ niên thiếu của Guy và Arsene Wenger, cho biết. “Nhưng cha của chúng tôi không chạy trốn bất cứ điều gì. Arsène hội tụ những gì tinh túy nhất từ nơi mà ông ấy sinh ra: trung thực, hào phóng, thân thiện. Khi ai là bạn của Arsène thì họ sẽ là bạn của nhau trong suốt cuộc đời”.
Khi Wenger 13 tuổi, gia đình ông quyết định sửa chữa lại ngôi nhà thành một quán rượu nhỏ. Nơi đó đã trở thành trung tâm bóng đá trong thị trấn Duttlenheim.
Gia đình Arsene còn có quan hệ sâu sắc với FC Duttlenheim kể từ khi nó thành lập năm 1923. Cha của Guy và Wenger là chủ tịch FC Duttlenheim trong khi 3 người chú của họ chơi cho CLB.
“Đội bóng thường hay trò chuyện trong quán của chúng tôi”, Guy tiếp tục. “Và Arsène luôn luôn lắng nghe. Nó thấy thú vị trong việc nghiên cứu con người cũng như tâm lý con người”.
“Tôi nhớ có lần nhóm bạn vừa đi du lịch từ Cameroon về. Khi ấy Arsène 25 tuổi và thay vì hỏi ‘Các cậu đi chơi có vui không?’, nó lại hỏi ‘Con người ở Cameroon sống thế nào?’ Đó mới là điều khiến Arsène hứng thú”.
Khi ấy chiếc TV duy nhất của thị trấn Duttlenheim là ở trường học, và cứ 6 giờ chiều mọi ngày thứ Bảy, Arsène sẽ có mặt ở đó để xem diễn biến chính của các trận đấu tại Bundesliga.
“Bố mẹ chúng tôi đều làm việc 12-15 tiếng mỗi ngày. Lao động không phải là vấn đề với người nhà Wenger. Arsène luôn miệng nói nó sẽ trở thành một nông dân chăm chỉ, cưỡi ngựa và trồng trọt ở nông trại đối diện. Nhưng nó cũng rất ham học và dẫn đầu lớp ở môn tâm lý cũng toán học ở tuổi 16”.
Guy hiện diện trong hầu hết những sự kiện trọng đại của Arsenal trong 2 thập kỷ qua. Nhưng đâu là kỷ niệm ưa thích nhất của ông?
“Đó là cú đúp năm 1998 (Premier League và FA Cup). Cả gia đình tới Highbury bằng xe buýt và thấy hàng nghìn, hàng nghìn người ăn mừng trên phố. Họ say xỉn trên các trên mái nhà và gần như lật đổ xe của chúng tôi. Thật tuyệt diệu”.
“Còn kỷ niệm thất vọng nhất là trận chung kết Champions League với Barcelona năm 2006”. Đó là danh hiệu duy nhất mà Wenger chưa thể giành cho Arsenal trong suốt 20 năm qua.
Dù vậy nhà cầm quân người Pháp vẫn trở thành một phần quan trọng trong lịch sử của Arsenal cũng như bóng đá Anh. Nhưng đó không phải là điều ông quan tâm.
“Chưa bao giờ (tôi nghĩ mình sẽ ở Arsenal tới 20 năm). Điều mà tôi nghĩ nhiều nhất là làm sau để sống sót ở trận đấu tiếp theo”, HLV Wenger nói. “Tôi thích lịch sử nhưng không phải là lịch sử của bản thân. Tôi quan tâm hơn tới những gì phía trước, khi lớn tuổi, đó điều rất quan trọng”.
“Thật khó để đo tầm ảnh hưởng của chính mình. Tôi sẽ để những người khác đánh giá điều ấy".