1. Cú kungfu huyền thoại
21 năm sau, nhắc đến Eric Cantona là người ta nghĩ ngay tới cú kungfu kinh điển. Hình ảnh đó vẫn còn nguyên trong tâm trí của những người yêu bóng đá và thật khó tin là nó đã xảy ra.
Đêm 25/1/1995, Manchester United tới làm khách trên sân của Crystal Palace trong khuôn khổ Premier League. Cantona nhận thẻ đỏ sau khi đạp vào người hậu vệ Richard Shaw. Câu chuyện tưởng như rất bình thường bất ngờ rẽ sang hướng khác tồi tệ hơn. Một CĐV quá khích tên Matthew Simmons chạy xuống sát đường biên và buông lời lăng mạ về phía Cantona. Không một phút chần chừ, Cantona chạy đến khán đài, bay người đạp thẳng vào ngực Simmons và tiếp tục đấm tới tấp CĐV này.
Trong bài viết kể lại sự việc ngày hôm đó, cây bút của Guardian David Lacey miêu tả Cantona như một “chiếc máy sốc nhịp tim”. Cantona sau đó nhận án treo giò dài hạn và đối mặt với cáo buộc hành hung người khác.
Ban đầu Cantona bị kết án 2 tuần tù giam sau sự cố ở Selhurst Park nhưng ông đã kháng án thành công. BLĐ Man Utd ngay lập tức họp khẩn với Cantona.
Buổi họp chỉ kéo dài ít phút. Sau cuộc họp, Cantona còn nói rằng: “Hải âu bay theo tàu đánh cá vì chúng nghĩ rằng họ sẽ thả cá mòi ra biển.” Không ai biết chính xác Cantona muốn ngụ ý điều gì. Nhưng có một điều chắc chắn, Cantona vẫn luôn là Cantona, một con người nóng nảy và luôn hành động theo bản năng.
Manchester United hòa Galatasaray ở vòng knock-out Champions League mùa 1993/94. Sau trận hòa 3-3 ở lượt đi trên sân Old Trafford, cả đội hành quân tới Istanbul, nơi được coi là địa ngục trần gian.
Nếu có một nơi có thể khiến Cantona sôi máu, đó phải là sân vận động Ali Sami Yen đêm 3/11/1993. Trên khán đài, các CĐV chủ nhà tạo nên bầu không khí căng thẳng và hỗn loạn đến khủng khiếp khiến cho các cầu thủ United chùn bước. Trận đấu không bàn thắng trôi dần đến những phút cuối và nguy cơ đại diện nước Anh rời Champions League ngày một rõ ràng. Giữa lúc khó khăn, Cantona lại phải nhận thẻ đỏ sau khi than vãn với trọng tài Kurt Rothlisberger về màn trình diễn trên sân. Thẻ đỏ vừa được rút ra, Cantona cầm lấy quả bóng và đấm thật mạnh vào không trung.
Đây không phải là tình huống nổi điên duy nhất của tiền đạo người Pháp đêm hôm đó. Phút 77, Cantona đá quả bóng khỏi thủ môn dự bị của Galatasaray và đẩy ngã anh ta xuống đất. Kết thúc trận đấu, một cuộc ẩu đả diễn ra giữa hai bên khiến cảnh sát phải vất vả can thiệp. Paul Parker, cựu cầu thủ của United, khi đó nói rằng: “Tôi sẽ không bao giờ quay lại Thổ Nhĩ Kỳ. Không bao giờ.”
Cantona ra sân 45 lần cho đội tuyển Pháp từ 1987 đến 1995 và ghi được 20 bàn. Ông ra mắt đội tuyển dưới thời HLV Henri Michel trong trận đấu với Tây Đức vào tháng 8/1987, nhưng một năm sau, rắc rối lại xảy ra.
Sau khi bị tống lên băng ghế dự bị một trận, Cantona lên hẳn kênh truyền hình quốc gia chửi HLV Michel. Cantona tiếp tục bị treo giò dài hạn. HLV Michel cũng bị sa thải một năm sau đó và dưới sự dẫn dắt của Michel Platini, Cantona có cơ hội trở lại.
Năm 1996, trước trận Man Utd gặp Juventus, Cantona nhân dịp này để chọc ngoáy đồng đội cũ ở tuyển Pháp Didier Deschamps. Deschamps khi đó là một cầu thủ tài năng và 2 năm sau ông đưa Pháp giành World Cup 1998. Nhưng với Cantona, điều đó chẳng đáng bận tâm.
Trong một lần phát biểu với The Sun, ông gọi Deschamps là “cậu bé bê nước”. “Bạn có thể bắt gặp những cầu thủ như anh ta ở mọi góc phố. Didier tỏ ra như mình là nhà sư, nhà đạo đức nhưng thật ra bên trong lại cực kì gian tà. Chỉ có hai cầu thủ Pháp đang chơi tốt tại Ý là Youri Djorkaeff và Zinedine Zidane. Còn lại chẳng có gì nổi bật.” Cantona không kiêng nể bất kì ai.
Kể từ khi nói lời giã từ sân cỏ ngay trước ngày sinh nhật vào năm 1997, Cantona trở nên vô cùng bận rộn. Diễn phim là một trong số rất nhiều công việc mà Eric Cantona dành nhiều thời gian đảm nhận sau khi giải nghệ.
Năm 2013, cầu thủ người Pháp xuất hiện trong phim ‘You and the Night’, một bộ phim được phần đông khán giả miêu tả chẳng khác nào phim cấp ba. “Phim khiêu dâm? Không hề. Đó là một tác phẩm nghệ thuật, hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật.” Cantona trả lời phóng viên Daily Telegraph. “Tất nhiên mọi người có thể nhìn nhận theo cách đó. Nhưng đây là một tác phẩm tuyệt đẹp và đầy tính thẩm mĩ, còn phim khiêu dâm thì không được như thế.”