Ấn tượng thể thao tháng 11: Arsenal hay... Arsene

thứ hai 2-11-2015 15:56:13 +07:00 0 bình luận
"Ê đi xem A xê đá này"; "Chờ em với anh Tuấn"; "Nhanh lên, thôi lên tao bế, sắp hết trận chờ mày chắc tao khỏi xem quá"; "Thôi bẩn hết quần áo rồi"; "Kệ đi mày, nhanh lên!"; "A, em nghe thấy Ăng ri ghi bàn...".

Đó là kỉ niệm tôi không thể quên khi lần đầu tiên theo anh họ đi xem Arsenal chơi bóng. Với đứa trẻ 1 chữ bẻ đôi cũng không biết thì ngày ấy Arsenal là 1 từ quá dài để tôi có thể nhớ, và trong nhiều năm sau này đơn giản tôi vẫn gọi là "A xê" - cho tới khi biết nó trùng với AC Milan thì tôi mới thuộc cái tên Arsenal. Ngay từ đầu, tôi đã bị cuốn hút với lối chơi xông xáo của các cầu thủ áo đỏ trắng, và những lần tăng tốc chóng mặt. Ngày đó, những trận cầu đinh vẫn chiếu trên những chiếc TV đen trắng, và may mắn lắm chúng tôi mới có toàn quyền được xem 1 trận đấu trên xã khi cả xã chỉ có 1 chiếc TV mà nhiệm vụ của nó thường là bật đài truyền hình Việt Nam cho các cụ xem.

Arsène Wenger ngày đầu tại trung tâm huấn luyện London Colney

Vậy nên mỗi trận cầu đối với chúng tôi quý hơn vàng. Túm năm tụm bảy lại với nhau mà xem, thi thoảng ngứa chân còn lôi quả bưởi non ra đá cho đỡ buồn chân. Nhiều năm sau, kỉ niệm lần đầu xem bóng đá bẩn hết quần áo tôi vẫn nhớ như in vì ngày đó là lần đầu tiên tôi không bị mẹ phết cho vài roi vì nghịch bẩn.

Năm 2004, khi Arsenal vô địch và không để thua trận nào, tôi đi đến lớp trong tâm trạng của một người chiến thắng khi được trêu mấy đứa bạn thích Manchester United. Nhưng sau đó là khoảng thời gian thật sự dài, khi Arsenal trượt khỏi các danh hiệu thật chóng vánh. Chung kết năm 2006, tôi đã khóc khi Jens Lehmann bị đuổi khỏi sân trong cuộc chiến với Barcelona. Đó là lần gần nhất Arsenal ở gần vạch đích hơn bao giờ hết, nhưng chỉ còn cách đích 1 chiếc thẻ đỏ - và nó đã trở thành 1 khoảng cách quá xa vời..

Jens Lehmann lầm lũi rời sân sau khi nhận thẻ đỏ trong trận CK UEFA Champions League 2005/06 với Barcelona

Jens Lehmann lầm lũi rời sân sau khi nhận thẻ đỏ trong trận CK UEFA Champions League 2005/06 với Barcelona

Arsenal cho tới những năm gần đây đều thắng những chuỗi trận. Và thua cũng là chuỗi trận.. Từ những giây phút thăng hoa cho tới nỗi buồn không thể tả hết. Cho tới trước khi Arsenal dành cú đúp, có những người đã đòi sa thải Arsene Wenger. Sân Emirates không khi nào thiếu những bandroll: “Cảm ơn Wenger, nhưng đã đến lúc để nói lời tạm biệt rồi”.

Và tôi giật mình. Tôi yêu Arsenal hay tôi yêu Arsene Wenger?

Nếu như không có Arsene liệu tôi có yêu thứ bóng đá tuyệt mĩ này?

Chuyện thay tướng ở Premier League không còn là điều gì quá ngạc nhiên. Chelsea, Manchester City và các đội bóng khác đều thay tướng, duy chỉ có Arsenal và Manchester United là không. Tôi đã coi việc Arsene ở trên băng ghế huấn luyện là điều hiển nhiên. Dáng người cao, gầy, điềm đạm, những sợi tóc bạc trên gương mặt ông là điều tôi thấy thân quen nhất mỗi khi Arsenal xuất quân. Yêu những khi ông vỗ vai cầu thủ, tập hợp đội hình bên ngoài đường pitch để phổ biến chiến thuật. Hay những khi ông ở trước báo giới. Bình tĩnh trước những câu hỏi, và luôn đưa Arsenal đến với những kết quả có lợi.

Ngày Van Persie chuyển sang đại kình địch M.U, tôi cũng ghét ông như nhiều người khác, khi ông bán Vua phá lưới như những gì ông đã làm với nhiều ngôi sao khác. Khi mọi cầu thủ cứ rời Emirates, từ Emmanuel Adebayor, Cesc Fabregas, Samir Narsi, Alex Song và số 23 tôi yêu quý nhất: Andrei Arshavin. Tôi giận ông cứ bán những ngôi sao làm cho đội hình yếu hơn và lại phải cạnh tranh với những đội bóng khác, khi mà họ cứ mua những ngôi sao và làm khó Arsenal.

Nhưng Arsenal vẫn đứng vững. Và dần lấy lại những danh hiệu. Ngày Arsenal trở thành nhà vô địch FA Cup 2014, tôi đã bỏ dở trận đấu khi mới 10 phút đầu đã bị Hull chọc thủng tới 2 bàn. Nhưng cho tới những phút 70, khi Kolscielny ghi bàn gỡ hoà cho Arsenal, tôi đã hét lên và đến khi Aaron Ramsey ghi bàn, mọi cảm xúc như bật tung. Tôi đã chờ quá lâu để thấy Arsenal nâng cao một chiếc cúp!

Ramsey ghi bàn trong trận chung kết FA Cup.

Ramsey ghi bàn trong trận chung kết FA Cup.

Dần dần tôi mới nhận ra: dù cầu thủ có thay đổi, nhưng lối chơi và bản sắc của Arsene mới là không đổi. Tôi vẫn được xem những đường chuyền ấy, dù có chậm hơn, cứng chân hơn, không được mềm mại, nhưng những gì tôi thấy từ khi năm tuổi, trong bộ dạng bẩn từ áo đến chân, như những ngày đầu tiên xem “A xê” đá bóng thì mãi không đổi. Sau này, khi nhìn những đường bóng của Dortmund, tôi nhận ra không phải tôi yêu đội bóng, mà là tôi yêu những vị thuyền trưởng đáng kính ấy? Arsenal chia tay Arsene, ai đủ sức để dẫn dắt Arsenal? Với tôi người duy nhất làm được điều ấy là Jurgen Kloop. Nhưng giờ Kloop đã về Liverpool, thì tôi chỉ mong Thiery Henry sẽ quay lại nơi từng làm nên tên tuổi của anh. Vì tôi yêu Arsenal là yêu thứ bóng đá tấn công đẹp đẽ ấy. Dù có đi đâu, dẫn dắt đội bóng nào, tôi vẫn luôn dành lòng kính trọng cho ông - vị thuyền trưởng đáng kính của Arsenal: Arsene Wenger.

Đây là bài viết tham dự cuộc thi “Ấn tượng thể thao” do báo Thể thao 24h tổ chức. Mời bạn đọc tham khảo nội dung của cuộc thi tại , và thể lệ cũng như giải thưởng của cuộc thi tại . 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm