“Con gái chẳng biết gì về bóng đá cả”. Mọi người nói đúng về đại đa số những cô gái xem bóng đá, đa phần đều vì thích chàng cầu thủ điển trai nào đó và ngoài nhiệm vụ của thủ môn ra thì 10 người còn lại đều như nhau. Phải, bởi vì chúng tôi từ bé đã quen với búp bê, gấu bông, chưa một lần được thực sự chơi môn thể thao vốn là “phái mạnh” chiếm độc tôn đó thì sao có thể hiểu hay đam mê cho được?!.
Nhưng cảm xúc về bóng đá thì dù là ai cũng đều rất mãnh liệt. Bóng đá không phân biệt tuổi tác, nam nữ, thành phần. Và tôi đã yêu vẻ đẹp của bóng đá trong một lần uống nhầm khoảnh khắc tuyệt diệu ấy để nguyện say đến trọn đời.
Hồi diễn ra World Cup 2010, tôi vừa hoàn thành kỳ thi cuối cấp. Thời đó tôi thích Beckham nên cũng tập tành đêm hôm xem bóng đá. Nói hơi "quê" chứ hồi đó, tôi chưa biết bóng đá là gì, cứ chăm chăm nhìn trên màn hình 22 người tranh nhau một quả bóng mà mãi vẫn chẳng nhìn rõ được đâu là “thần tượng” của mình. Thế rồi cổ vũ được một thời gian thì tôi ngớ người ra không có... Beckham. ĐT Anh cũng không thể đi xa khiến lòng tôi bùi ngùi.
Tuy buồn nhưng như thói quen, mỗi đêm tôi vẫn dậy xem bóng đá. Thế rồi khoảnh khắc đó khiến tôi nổi gai ốc, thời gian như chững lại… tôi cảm thấy như vừa bừng tỉnh sau cơn mê. Cảnh tượng đó đẹp đến ngỡ ngàng mà không lời nào diễn tả được. Chàng thủ môn đó bay người rất nhanh, bắt gọn trái bóng tưởng chừng như không thể cứu được. Không gian như bừng sáng, cả khán đài ồ lên thán phục.
Từ giây phút đó tôi cứ vô thức theo dõi trận đấu, trận đầu tiên tôi không hề ngáp ngủ. Rồi cứ thế tìm hiểu, cứ cùng vui cùng buồn thậm chí rơi nước mắt. Một lần tôi được nghe về một vị “Thánh”, thắc mắc tại sao mọi người lại gọi như vậy? Tôi biết đến bóng đá nhờ Beckham, nhưng người khiến tôi thán phục và yêu bóng đá chính là Iker Casillas. Nếu có ai đó hỏi thần tượng của tôi là ai thì tôi sẽ không ngần ngại mà ngẩng cao đầu nói “Thánh Iker”, dù phong độ của anh có như thế nào đi nữa. Chúng ta có những sở thích riêng, tôi thích nhất vị trí thủ môn và thủ môn số một trong lòng tôi chính là Iker. Dẫu có ngưỡng mộ phong thái oai hùng của Buffon hay sự tinh tế và nhân cách của Cech thì con tim tôi vẫn chọn Iker Casillas.
Tôi vẫn nhớ người đội trưởng trong khung gỗ ĐTQG Tây Ban Nha ngày ấy, như thể nếu không là anh ấy thì không phải là Tây Ban Nha nữa. Khi đã quen từng ngày chờ đợi để được xem thần tượng chơi bóng, sẽ thật khó chấp nhận nhìn cầu thủ mình yêu mến đang ở những ngày tháng cuối của sự nghiệp. Cứ âm thầm đọc những lời chê bai, tôi lại thấy bất lực bởi bản thân cũng hiểu những điều họ nói là đúng và ta chẳng thể nào sống mãi trong vinh quang quá khứ.
Thời nay người ta nhắc đến những Neuer, De Gea, Courtois... Thế hệ này thay thế thế hệ trước là điều hiển nhiên, chẳng ai tránh khỏi sự khắc nghiệt của thời gian, Casillas cũng vậy. Nhưng tôi vẫn sợ khi phải nghĩ đến cảnh không thấy Iker trong khung gỗ, trên những bài báo lớn như một người hùng. Rồi cũng đến lúc tôi phải chấp nhận. Trái bóng vẫn cứ lăn, và tôi sẽ tiếp tục dõi theo các trận đấu, dẫu Iker không còn trên sân cỏ. Tình cảm của tôi dành cho Casillas giống như thể mối tình đầu nặng lòng mang theo: không phải người duy nhất nhưng là người đầu tiên mang đến cảm xúc đặc biệt nhất.
Casillas là người đầu tiên giữ tôi lại 90 phút của trận đấu với đầy cung bậc cảm xúc: lo sợ, hân hoan, thất vọng, đau đớn, say mê, nghẹt thở. Những cảm xúc mãnh liệt, lãng mạn nhất không đến từ ca từ hoa mỹ, không đến từ khung cảnh nên thơ mà đến từ sự thăng hoa ở bầu không khí sân vận động, nhịp điệu của trái bóng, tiếng reo hò bùng nổ, cả ngàn con tim cháy cho những giây phút chung của chiến thắng. Sự tinh tế của kỹ thuật, nỗ lực không ngừng qua những giọt mồ hôi hay nước mắt, những pha tranh cướp bóng bóng quyết liệt, tinh thần đồng đội hay cả những phút giây cuồng nhiệt quên mình... mọi thứ tôi đều học được từ bóng đá.
Tình cảm của một người con gái chỉ đơn giản và ủy mị vậy thôi. Thần tượng của tôi dẫu không phải người đặc biệt nhất, dẫu không xuất sắc nhất thì hãy cứ để tôi yêu quý cả những điều không đẹp như vậy, cứ gọi tôi là một fan cuồng cũng chẳng sao. Bởi cuộc đời vốn thế, bóng đá lại cũng không phải ngoại lệ. Thử hỏi nếu không "cuồng" lên đầy nhiệt huyết thì có còn là môn thể thao vua không? Có còn đủ khiến đàn ông rơi lệ và yếu mềm?
Đây là bài viết tham dự cuộc thi “Ấn tượng thể thao” do báo Thể thao 24h tổ chức. Mời bạn đọc tham khảo nội dung của cuộc thi tại , và thể lệ cũng như giải thưởng của cuộc thi tại