Mùa giải 1989/90, khi Napoli lần đầu tiên giành được Scudetto trong lịch sử, cái tên Diego Maradano đã trở thành một “vị thánh sống” ở thành phố Naples.
Vào thời điểm ấy, Fabio Cannavaro mới chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi. Mặc dù vậy, khác với phần đông những người hâm mộ đang tôn thờ “Cậu bé Vàng” lên tận bầu trời, chàng trai sinh năm 1973 chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng: “Nếu chẳng may đối thủ cũng sở hữu những ngôi sao xuất chúng giống như Maradona thì hẳn phải có một người nào đó giúp Napoli chống lại ông ấy chứ?”. Để rồi, điều này cũng chính nguồn cảm hứng bất tận đã biến Cannavaro trở thành một trung vệ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
TÌNH YÊU BÓNG ĐÁ TRÊN MẢNH ĐẤT MAFIA
Sinh ra và lớn lên tại Napoli, một mảnh đất luôn chìm đắm trong bầu không khí bạo lực và các loại tệ nạn xã hội, Cannavaro chỉ còn duy nhất bóng đá là thú vui lành mạnh cho những tháng ngày vui vẻ cùng chúng bạn thuở ấu thơ.
Giữa những con phố lộn xộn và bẩn thỉu, những mảnh sân xi măng bụi bặm cứ thế trở thành nguồn sống nuôi dưỡng niềm đam mê chơi bóng của cậu bé. Trưởng thành như một scugnizzo đích thực (đứa trẻ đường phố), chàng trai sinh năm 1973 chưa bao giờ đánh mất đi bản lĩnh, thứ vũ khí quý giá nhất trong suốt cuộc đời anh.
Xuất thân nghèo khó với cha là một công chức ngân hàng bình thường còn mẹ là một nhân viên hầu bàn, đương nhiên Cannavaro cũng không thể nào tìm kiếm cho mình một con đường bằng phẳng để theo đuổi ước mơ. Thay vì thèm khát những điều xa xỉ, cậu bé người Naples bé nhỏ chấp nhận vượt qua mọi mọi nỗi khổ cực để trui rèn ý chí nghị lực trong con người mình.
Ít ai biết rằng, vào thời điểm mới gia nhập học viện Bangoli, một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Napoli, Cannavaro từng khởi nghiệp ở vị trí tiền vệ. Mặc dù vậy, khi Cannavaro 12 tuổi, chuyên gia Hutchinson đã phát hiện ra niềm say mê của cậu bé với những tình huống tắc bóng quyết đoán, những pha băng cắt chuẩn xác để truy cản tiền đạo đối phương. Hutchinson, khi ấy đang là một trợ lý chiến thuật tại đội trẻ Napoli, tin rằng Cannavaro có đủ tố chất để trở thành một trung vệ giỏi và ông quyết định huấn luyện cho anh những kỹ năng cơ bản nhất của một chuyên gia phòng ngự.
Cannavaro ký hợp đồng chuyên nghiệp với Napoli vào năm 1992 nhưng phải đến năm 1993, anh mới có trận ra mắt đầu tiên cho đội bóng quê hương. Không ngừng tiến bộ và hoàn thiện bản thân trong màu áo CLB nhưng rồi cuộc khủng hoảng năm 1995 lại khiến ban lãnh đạo Napoli phải chấp nhận “bán tháo” đi những tài năng sáng giá nhất trong đội hình, cái tên Cannavaro cũng nằm trong những cái tên đó. Đây cũng chính là lúc mà chàng trai người Naples phải nói lời rời xa gia đình để chuyển đến đầu quân cho Parma, một thế lực của Serie A vào thời điểm bấy giờ.
Tại sân Ennio Tardini, hậu vệ trẻ người Italia nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông với những màn trình diễn xuất sắc. Bất chấp việc chỉ sở hữu chiều cao hết sức khiêm tốn (1m76) nhưng Cannavaro không hề e ngại phải đối đầu với những chân sút cao to hơn mình. Anh luôn mạnh mẽ, khôn ngoan và đầy quyết đoán. Một điều thú vị khác là Cannavaro cực kỳ thích… bóng bổng. Trước những tình huống không chiến tưởng chừng như nguy hiểm, chàng trai sinh năm 1973 luôn biết cách khuất phục mọi khó khăn bằng khả năng tì đè thông minh cũng như sức bật vượt trội của mình.
Mùa giải 1998/99, Parma giành được cú đúp UEFA Cup và Coppa Italia. Cùng với hai người đồng đội Gianluigi Buffon và Lilian Thuram, Cannavaro đã tạo nên một “bộ ba” phòng ngự vững chắc bậc nhất Calcio cũng như trên bình diện châu Âu vào thời điểm ấy. Để rồi đến VCK EURO 2000, khi mà người Ý đến Bỉ và Hà Lan với hàng hậu vệ lừng danh Nesta-Cannavaro-Maldini, đội bóng áo Thiên thanh đã đưa nghệ thuật phòng ngự lên đến đỉnh cao.
Bản thân Cannavaro cũng chính là hình ảnh tiêu biểu đại diện cho thế hệ tài năng mới của nền bóng đá Italia khi ấy, một trung vệ chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất khiến các tifosi phần nào quên đi sự thoái trào của những cựu binh một thời như Constacurta hay Bergomi. Nhưng rồi, điều trớ trêu là Azzurri đã phải chịu thất bại trước người Pháp trong trận chung kết, một cái kết oan nghiệt. Khoảng thời gian sau này, cho dù có những thời điểm mà phong độ cực kỳ xuất sắc, thế nhưng Cannavaro cũng không bao giờ có thể tiến gần hơn đến chức vô địch châu Âu như thế.
KẺ CỨU RỖI CALCIO
Sau nỗi uất hận tại World Cup 2002 (thất bại oan ức trước chủ nhà Hàn Quốc), quãng thời gian hai năm khoác áo Inter Milan (2002-2004) đã chứng kiến một Cannavaro hoàn toàn sa sút và biến mất trong mắt các tifosi. Phải cho đến khi ban lãnh đạo Juventus mở lòng dang tay chào đón ngôi sao người Naples cập bến Del Alpi, anh mới trở lại hình ảnh của một trung vệ toàn diện bậc nhất thế giới ngày nào. Liên tiếp trong hai mùa giải 2004/05 và 2005/06, Cannavaro chính là “hòn đá tảng” dẫn dắt đội bóng thành Turin đoạt được hai danh hiệu Scudetto, qua đó biến Bianconeri trở thành thế lực bất khả xâm phạm trên mảnh đất Serie A già cỗi.
Vậy mà, điều nghiệt ngã nhất thêm một lần nữa lại xảy đến trong cuộc đời Cannavaro. Mùa Hè năm 2006, thời điểm vụ bê bối Calciopoli đang bị cả thế giới phanh phui, Juventus đã bị tước bỏ cả hai danh hiệu VĐQG gần nhất. Giữa những giờ phút hỗn loạn và khủng hoảng nhất của cả một nền bóng đá, mà ngay cả tương lai của Cannavaro cũng có nguy cơ phải chịu ảnh hưởng nặng nề, cầu thủ sinh năm 1973 vẫn điềm tĩnh đối mặt với tất cả.
Tại VCK World Cup 2006 trên đất Đức năm ấy, người đội trưởng của Azzurri đã viết nên một câu chuyện thần thoại thực sự. Vượt qua tất cả những nỗi hoài nghi về một cuộc sụp đổ hàng loạt, những đứa con bất tử của đất nước hình chiếc ủng đã chiến đấu quả cảm để mang về chiếc cúp vàng thế giới cho người Ý.
Mang trên mình tấm băng thủ lĩnh, Cannavaro chính là nhân tố quan trọng bậc nhất giúp đội bóng Thiên thanh bước lên đỉnh vinh quang. Anh trở thành “vị thần” mang đến niềm tin cho các tifosi khi ĐT Italia phải đối mặt với chủ nhà Đức ở vòng bán kết, trở thành “kẻ bước ra từ bóng tối” sau khi Azzurri đánh bại người Pháp ở trận chung kết, nơi mà người Ý kịp lấy lại món nợ mà họ đã cho vay từ 6 năm về trước. Đằng sau vô vàn những bóng ma vẫn còn đang hiển hiện nhan nhản trên khắp mảnh đất Calcio đầy tăm tối, hình ảnh Fabio Cannavaro nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 2006 chính là một ký ức thần thoại.
Xuyên suốt chặng đường kỳ diệu ấy, người Ý chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn, một lần đến từ pha đá phản lưới nhà vô duyên của Zaccardo (gặp Mỹ ở vòng bảng) và một lần sau tình huống bấm bóng trên chấm 11 mét của Zidane (chung kết).
Không ai khác, chính Cannavaro là người đã dựng lên “bức tường Berlin” lịch sử, một khoảng khắc đủ để biến anh trở thành tượng đài bất tử trong trái tim những người Italia luôn có thừa niềm đam mê cuồng say với trái bóng. Đó cũng chính là giây phút Cannavaro đã giành được tất cả, từ một đứa trẻ gầy gò chạy nhảy trên đường phố Napoli cho đến ánh hào quang bất tận của cuộc đời.
GIỮA NHỮNG MẢNG MÀU SÁNG TỐI
Mặc dù vậy, cuộc sống của chàng trai người Naples vốn dĩ là một câu chuyện hỗn độn giữa những thăng trầm. Chỉ không lâu sau khi trở thành người hùng dẫn dắt ĐT Italia bước đến ngôi vô địch, Cannavaro đã trở thành kẻ phản bội với quyết định chia tay Juventus đang ngập ngụa trong cảnh khốn khó. Người Madrid thì hân hoan chào đón nhà tân vô địch thế giới, thế nhưng tại Serie A, cái tên Cannavaro đã trở thành một kẻ tội đồ, không hơn không kém. Để rồi, đến cái ngày anh quay trở về quê hương, mà trớ trêu lại chính là Juve sau hai chức vô địch La Liga giành được trong màu áo Real, các tifosi đã buông lời nguyền rủa Canna không thương tiếc.
Trải qua những giờ phút vinh quang tột đỉnh năm nào, Cannavaro thêm một lần nữa trở thành đề tài tranh cãi không hồi kết của giới truyền thông với những lời chửi bới Inter Milan, những cuộc cãi vã với ban lãnh đạo Juventus. Người thủ lĩnh năm xưa cứ thế dần trở nên nhạt nhòa bởi những chấn thương và gánh nặng tuổi tác.
Khoảng thời gian sau đó, anh quyết định chuyển đến Dubai để “dưỡng già”, trong màu áo Al-Ahli trước khi giải nghệ. “Tôi cảm thấy rất buồn bởi vì bóng đá chính là cả cuộc sống của tôi. Ai cũng biết ngày này rồi sẽ đến, không sớm thì muộn, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Tôi từng hy vọng mình sẽ tiếp tục được chơi bóng dài lâu khi mới đến Al-Ahli nhưng điều kiện sức khỏe và thể lực đã khiến tôi phải dừng lại. Sẽ là một điều gì đó thực sự nuối tiếc nhưng đôi khi chúng ta vẫn phải học cách chấp nhận cuộc sống. Việc từ giã sân cỏ đối với tôi chính là một điều như vậy”.
Cho đến tận bây giờ, ngay cả những người yêu mến Cannavaro nhất cũng khó có thể lý giải nổi vì sao cuộc đời anh lại đan xen giữa nhiều khoảng khắc đen trắng đến như vậy. Xuất thân từ đường phố đầy rẫy những cám dỗ và cạm bẫy của thế giới bạo lực, một cậu bé Fabio Cannavaro tràn đầy bản lĩnh đã tự biết cách viết nên lịch sử cho câu chuyện cuộc đời mình, một kẻ vĩ đại nhưng không bao giờ hoàn hảo, giống như biết bao nhiêu con người khác, một biểu tượng sống còn và bất tử của mảnh đất Calcio đen tối, ngay cả trong những giờ phút cận kề cái chết…