(Thethao24.tv) –Năm 1994 là thời điểm bóng đá Malaysia rơi xuống tận cùng khủng hoảng với scandal dàn xếp tỉ số. Nhưng nguồn cơn của cuộc khủng hoảng ấy đã bắt đầu từ trước đó hơn 20 năm…
Chuyển dịch xã hội
Bóng đá Malaysia đã chứng kiến một cú sốc lớn, rất lớn vào giữa thập niên 1990 khi scandal dàn xếp tỉ số nổ ra. Nhưng, như người ta vẫn nói là “băng đóng dày ba thước không phải vì cái lạnh của một ngày” , mầm mống sa sút của bóng đá Malaysia đã xuất hiện từ trước đó khá lâu. Chỉ là không phải ai cũng đủ nhạy cảm để nhận ra.
Những năm 1970, khi bóng đá Malaysia bước vào giai đoạn hoàng kim, thì xã hội nước này vẫn chưa đạt đến trình độ phát triển cao. 3/4 dân số Malaysia sống dưới ngưỡng nghèo khổ, phần lớn người Malay (xin hãy phân biệt rõ khái niệm “người Malay” với “người Malaysia” – vốn bao gồm cả người Malay, người Hoa và người Ấn) làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và không tham gia vào những ngành nghề có giá trị gia tăng cao (chỉ có khoảng 5% người Malay thuộc giai cấp trung lưu). Khi sống trong điều kiện kinh tế khó khăn thì đương nhiên là người Malay không có nhiều thú vui để giải trí và trò chơi phổ biến nhất của họ là bóng đá, cho nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cộng đồng người Malay đóng góp gần như toàn bộ cầu thủ cho ĐTQG Malaysia trong quãng thời gian đó. Tuy nhiên sau đó chính phủ Malaysia đã tiến hành một loạt biện pháp cải cách kinh tế, bao gồm 4 bản kế hoạch 5 năm liên tiếp kéo dài từ thập niên 70 đến 90, nhằm chuyển bớt quyền lực kinh tế từ tay cộng đồng người Hoa sang cộng đồng Malay. Nhờ thế mà người Malay đã nắm giữ được 20,3% tổng tài sản quốc nội của Malaysia vào năm 1990 so với chỉ 1,5% vào năm 1969 và số lượng doanh nghiệp trong tay người Malay đã tăng từ 39 lên 68%. Bên cạnh đó thì chính phủ nước này cũng yêu cầu các trường học phải tăng cường chương trình giáo dục bằng tiếng Malay thay vì tiếng Anh, và điều này cũng gián tiếp mở ra cơ hội cho cộng đồng Malay (vì rất ít người Hoa có đủ trình độ ngôn ngữ để học đại học bằng tiếng Malay). Tóm lại, đến những năm 1990 thì người Malay đã học nhiều hơn, kinh doanh nhiều hơn nhưng đá bóng ít hơn.
Điều kiện cần và đủ
Sự chuyển dịch cơ cấu xã hội nêu trên đúng là có ảnh hưởng, nhưng chỉ riêng nó thì chưa đủ để gây ra cuộc khủng hoảng dàn xếp tỷ số trong bóng đá Malaysia. Cùng lắm thì sự sa sút trong nguồn cung và nói rộng ra là chất lượng cầu thủ chỉ khiến ĐT Malaysia thi đấu kém đi mà thôi. Vấn đề mấu chốt là bóng đá Malaysia chuyển mình chậm hơn so với xã hội: trong khi Chính sách kinh tế mới (tên chương trình cải cách kinh tế của Chính phủ Malaysia) đã được tiến hành từ những năm 70 thì mãi đến tận năm 1982 giải VĐQG Malaysia mới ra đời. Không những thế, đãi ngộ của các cầu thủ ở Premier League 1 Malaysia (tên gọi của giải đấu cấp CLB hạng cao nhất trong bóng đá Malaysia lúc đó) cũng tương đối thấp và không quá vượt trội so với giới công chức, vốn đang được hưởng lợi lớn từ quá trình tăng trưởng kinh tế. Khi thu nhập của các cầu thủ thấp hơn, hoặc không cao hơn quá nhiều, so với mức trung bình của xã hội thì họ sẽ có động lực để “làm một cái gì đó” nhằm tăng thu nhập. Đương nhiên đây vẫn chưa phải là điều kiện đủ…
Dù các cầu thủ có động lực gì đi chăng nữa mà không có người tạo cho họ một “thị trường” thì động lực đó vẫn chưa được chuyển hóa thành hành động. Không may là Malaysia lại là một trong những quốc gia có thị trường cá độ bất hợp pháp phát triển nhất và ở nước này không bao giờ thiếu những tay “trùm độ”. Các băng nhóm dàn xếp tỉ số Malaysia không chỉ giới hạn phạm vi hoạt động ở trong nước mà còn vươn vòi bạch tuộc của mình sang tận châu Âu, mà điển hình là vụ scandal của thủ thành Bruce Grobbelaar hồi năm 1994. Grobbelaar bị tờ The Sun cáo buộc đã tham gia dàn xếp tỉ số thông qua một doanh nhân có tên Richard, hay còn được gọi là Heng Suan Lim. Và Heng Suan Lim đến từ đâu? Malaysia, dĩ nhiên. “Anh nghĩ tự dưng tôi lại bay đến Kuala Lumpur chắc? Không đời nào. Có người đã mời tôi và vợ sang đó, vào lúc nào cũng được, và hứa sẽ trang trải toàn bộ chi phí cho chuyến đi.” – Grobbelaar tiết lộ với phóng viên của The Sun.
Sự hiện diện của các băng nhóm dàn xếp tỉ số chính là điều kiện đủ để đẩy bóng đá Malaysia vào khủng hoảng. Như lập luận của nhà báo nổi tiếng Declan Hill thì “khi các cầu thủ nhận được mức lương thấp và có ai đó sẵn sàng trả cho họ khoản thù lao cao hơn, họ sẽ lập tức chuyển sang phục vụ các “nhà tuyển dụng” mới”. Thực ra điều này không hẳn đã đúng ở những đất nước có trình độ phát triển cao và hệ thống luật pháp nghiêm minh, nhưng tại Malaysia (hoặc Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc…) thì sự trong sạch của các nhà chính trị gần như luôn luôn bị nghi ngờ. Theo một cuộc điều tra của tổ chức Transparency International, 35% người dân Malaysia cho rằng cơ quan công quyền nước này có tham nhũng hoặc thậm chí là tham nhũng rất nghiêm trọng. Cụ thể hơn nữa, chi phí “bôi trơn” để yêu cầu tòa án cưỡng chế thi hành một hợp đồng thương mại là 27,5% và giới cảnh sát nước này thường bắt các nghi phạm phải thanh toán 100 ringgit cho một cuộc gọi vốn chỉ có giá 0,3 ringgit về cho gia đình. Cho nên cũng không có gì ngạc nhiên khi hàng trăm cầu thủ Malaysia phớt lờ pháp luật và dính vào vòng lao lý năm 1994.
Bom nổ
Đó là tháng 12/1993 và CLB Penang FA đang có chương trình tập huấn ở gần Batu Ferringhi, phía Tây Bắc Malaysia. Sau một buổi tập, Abdul Aziz Abu Bakar, trợ lý HLV của Penang, đưa 7 học trò đến khu nghỉ dưỡng hạng sang Shangri-la’s Rasa Sayang Resort để gặp gỡ Rajendran Kurusamy, một doanh nhân 35 tuổi người Singapore. Trong cuộc gặp, Abdul Aziz đã đồng ý giúp đỡ Kurusamy dàn xếp kết quả các trận đấu của Penang ở giải VĐQG Malaysia trong mùa giải 1994 và nhận của Kurusamy 500 ringgit (khoảng 200 USD tính theo thời giá hồi đó). Không rõ Abdul Aziz đã dàn xếp được bao nhiêu trận, nhưng đến ngày 27/9/1994 thì Mohd Faizal Hassan, giám đốc Mutiara Antara Sdn Bhd, công ty mẹ của Penang FA, đã gửi đơn tố cáo đến cảnh sát về những cầu thủ mà ông này cho rằng đã “bán linh hồn cho quỷ dữ”. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc và, cùng với LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng như Cơ quan chống tham nhũng quốc gia, họ đưa tổng cộng 126 người ra thẩm vấn. Kết quả cuối cùng là 21 cầu thủ bị treo giò vĩnh viễn và 58 người khác bị treo giò có thời hạn, trong đó có không ít tuyển thủ quốc gia như Azizol Abu Haniffah, S. Silvarajoo, P. Ravindran, Saziman Ismail, Aziz Azizan, Adnan Ibrahim, Lim Say Hoe, Chong King Kong, K. Sathiaselvam hay Wong Kow Fou. Nói như người Malaysia thì năm 1994 là thời điểm mà bóng đá Malaysia trở về con số 0 và trong các giải đấu sau đó thì ĐTQG nước này chỉ gồm toàn những gương mặt trẻ, những người chưa bao giờ khoác áo ĐT. Premier 1 League Malaysia và Premier League 2 Malaysia (giải hạng Hai) thì bị sátp nhập thành một giải đấu duy nhất. Tận cùng của sự thất vọng là tại Cúp Merdeka 1995, khi số CĐV có mặt ở SVĐ Merdeka thậm chí còn chưa chạm tới con số 1.000.
Nhưng rồi sau tất cả những đớn đau, nhục nhã và chán nản ấy, bóng đá Malaysia cũng dần gượng dậy và trải qua một quá trình phục sinh…n