Một cú ngã làm lay động cả triệu người

thứ năm 4-2-2016 16:05:08 +07:00 0 bình luận
Bị một nữ quay phim người Hungary là Petra Laszlo ngáng chân khi ông ôm cậu con trai chạy gần biên giới Hungary - Serbia vào tháng 9 năm ngoái, Osama Abdul Mohsen giờ đã có một cuộc sống ổn định ở Tây Ban Nha với công việc huấn luyện cho một học viện bóng đá tại Madrid.

Ôm cậu con trai 7 tuổi bằng một tay, Osama Abdul Mohsen, một người tị nạn từ thị trấn Deir el-Zour của Syria, lao như tên bắn qua lực lượng an ninh ở gần biên giới giữa Serbia và Hungary thì ông ngã ra. Cho đến lúc đó, suy nghĩ duy nhất của ông là cậu con trai Zaid đã khóc hàng giờ liền. Nhưng khuôn mặt của Abdul Mohsen giờ đỏ lên với vẻ giận dữ. Ông và cậu con trai không tự ngã. Họ đã bị một nữ phóng viên người Hungary, Petra Laszlo, ngáng chân.

omos

Abdul Mohsen quở mắng cô ta khi ông đứng dậy. Trong chốc lát, ông lại do dự. “Tôi đã nghĩ, mình có nên đối đầu với cô ta hay không?” Nhưng rồi tiếng khóc của cậu con trai đã cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. “Tôi quá lo lắng cho nó,” Abdul Mohsen nhớ lại. “Tôi chỉ kịp ôm lấy nó rồi chạy tiếp.”

Thế nhưng, hình ảnh đó đã được camera ghi lại và sự kiện xảy ra trong tháng 9/2015 ngay lập tức dấy lên một làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới. Laszlo xin lỗi về hành động của mình và cho rằng đó là bản năng tự vệ trước biển người đổ về phía cô. “Tôi không phải là người vô cảm, một kẻ phát xít và đi đá trẻ em,” Laszlo khẳng định. “Tôi không xứng đáng bị chỉ trích như vậy, bị nói xấu hay đe dọa tính mạng.”

Chỉ trong vòng vài giờ sau khi clip đó xuất hiện trên Twitter, Laszlo bị sa thải. Còn đêm hôm đó, Zaid lả đi vì sốt và khóc. Abdul Mohsen buộc phải đi tìm bác sĩ điều trị nhưng cuộc tìm kiếm này kéo dài trong nhiều ngày sau đấy.

Vậy nhưng, chỉ hơn 3 tháng sau, cha con họ đang sống trong một căn hộ nhỏ ở Getafe, một thành phố nằm ở ngoại ô của Madrid. Mẹ cậu bé không ở đây và vì thế, Abdul Mohsen vừa phải chăm sóc Zaid và một cậu con trai khác là Muhammad, 18 tuổi. “Tôi đã trở thành mẹ, cha và bạn của chúng.”

Trong khi đó, vợ ông và hai cô con gái nữa vẫn sống trong một trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tính ra, họ đã xa nhau được 5 tháng. Theo tìm hiểu thì tháng 12 vừa qua, việc xin visa Tây Ban Nha của vợ con ông đã bị từ chối do giấy tờ thất lạc và họ không thể xin chính phủ Syria cấp lại. Tình thế này buộc Abdul Mohsen phải chờ đến cuối tháng 1 mới biết được liệu đơn xin tị nạn ở Tây Ban Nha của họ có được chấp thuận hay không.

Dù sao thì Tây Ban Nha cũng không nằm trong kế hoạch khi gia đình Abdul Mohsen rời Deir el-Zour cách đây 2 năm. Chiến tranh đã lan tới thị trấn nằm ở phía đông Syria từ năm 2011 và họ quyết định chọn Đức làm điểm dừng chân. Abdul Mohsen đi cùng Zaid trên chiếc thuyền chỉ dành cho 20 người nhưng thực tế đã chở tới 50 người và hướng tới Hy Lạp.

Tuy nhiên, trong tháng 9, sau sự kiện Laszlo và sau khi hai cha con vào Áo rồi đến Munich, Abdul Mohsen nhận được một cú điện thoại đã làm thay đổi cuộc sống của họ ở châu Âu. Đó là Miguel Angel Galan, người đứng đầu Cenafe, một học viện bóng đá của Tây Ban Nha, và ông này đã xem clip trên, cũng như biết được Abdul Mohsen từng là HLV cho đội al-Fotuwa ở Syria. Liệu ông và gia đình có muốn đến Tây Ban Nha?

“Tôi nhận lời ngay,” Abdul Mohsen nói. Cenafe sau đó đã lo chuyện giấy tờ, sắp xếp chỗ ở và giúp ông trở lại đúng với công việc trước đây.

Abdul Mohsen cho biết ông đã tha thứ cho Laszlo. Hành động của cô, như ông nói, đã mang lại cho ông và gia đình một tương lai tươi sáng nhưng cũng lấy đi hạnh phúc của cô khi Laszlo bị sa thải và chuẩn bị đối mặt với tội danh hình sự. Vì thế, trong khi những suy nghĩ của ông tại biên giới Hungary-Serbia từng chỉ dành cho cậu con trai, giờ ông bắt đầu lo lắng về đứa con của Laszlo. “Tôi cảm thấy tiếc cho họ. Họ không làm gì cả,” Abdul Mohsen nói. “Tôi không còn nghĩ nhiều về sự kiện đó nữa. Tôi giờ đã có tương lai. Nhưng mong ước của tôi là điều này sẽ giúp cô ta thay đổi thái độ với những người tị nạn.”

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm