Tất nhiên, nhiều người hâm mộ đã đặt ra câu hỏi là nếu cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng được mở rộng diện bình chọn như bây giờ, những thành tích tuyệt vời của Diego Maradona trên sân cỏ có được ghi nhận?
Thảo luận về việc ai là cầu thủ hay nhất trong thế giới luôn gây ra tranh cãi và sẽ là thiếu công bằng nếu mỗi cầu thủ không được hưởng những điều kiện như nhau. Những người yêu mến tài năng của Maradona vẫn thường đề cập đến niềm vui, sự quyến rũ, một thứ nghệ thuật dường như mất đi từ lâu từng được siêu sao xứ Tango này đem lại qua đôi chân nghệ sỹ có một không hai. Đáng tiếc, anh đã không có cơ hội giành Quả bóng Vàng.
Để kết thúc quãng thời gian bị "ngược đãi", năm 1995, Maradona đã được trao Quả bóng Vàng danh dự tại Paris. Nhưng tại sao ông đã không giành được giải thưởng này trước đó? Lý do thật đơn giản là trong thập niên 1980, thời hoàng kim của bóng đá Argentina, tạp chí France Football đã không đưa những cầu thủ có quốc tịch ngoài châu Âu vào danh sách bầu chọn, điều bất công mà mãi đến năm 1995 mới bị xóa bỏ.
Còn nhớ, rời Boca Juniors đến Barcelona, Maradona đã nhấp nháy ánh sáng của một sự nghiệp vĩ đại. Năm 1983, ông giành chức vô địch Cúp Nhà vua trong đội hình của HLV Cesar Luis Menotti. Tại La Liga, đội bóng kết thúc ở vị trí thứ 4 và bản thân “Cậu bé vàng” ghi được 11 bàn thắng trong 20 trận đấu ở mùa 1982/83 và có thành tích tương tự trong mùa 1983/84.
Tất cả mọi thứ đã diễn ra ổn thỏa cho đến ngày 24/9/1983, Maradona bị một chấn thương nghiêm trọng sau cú ra chân thô bạo của Andoni Goikoetxea (Bilbao), phải ngồi ngoài 6 tháng. Năm đó, cầu thủ đoạt Quả bóng Vàng là Michel Platini, người đứng thứ hai tại Serie A với Juventus và dẫn đầu danh sách ghi bàn (16). Huyền thoại người Pháp đã mở đầu cho serie ẵm 3 Quả bóng Vàng liên tiếp của mình (1983, 1984, 1985).
Năm 1986, Maradona đã có thể nhận được Quả bóng Vàng độc đáo bậc nhất lịch sử (trong năm 2009, Messi thắng với tỷ lệ cao nhất, với 98,54% số phiếu bầu). “Số 10” có kỳ World Cup đầy ấn tượng với 5 bàn thắng và đặc biệt khái niệm "bàn tay của Chúa" đã ra đời, cùng với pha solo kinh điển trước tuyển Anh đã được lưu truyền hậu thế.
Cùng năm đó, Maradona có mùa giải thứ hai rực rỡ ở Napoli. Nhưng khi ấy cầu thủ đoạt Quả bóng vàng là Igor Belanov, người giành Cúp C2 với Dynamo Kiev và đứng trong đội hình của Liên Xô thua Bỉ cho giai đoạn đấu loại trực tiếp tại Mexico ‘86. Sau 30 năm, có lẽ đấy sẽ là tấn bi hài kịch vĩ đại nhất trong lịch sử danh hiệu QBV, nếu Maradona cũng nằm trong danh sách được bầu chọn, thay vì bị gạt ra rìa, và cách thức bầu được tổ chức công bằng như hiện tại.
Năm 1987, giống như phần mở rộng cho một năm vàng son khác của Maradona. Ông là nhà vô địch Italia với Napoli. Mặc dù không đoạt ngôi Vua phá lưới, “Cậu bé vàng” đã ghi 10 bàn thắng (đạt trung bình 0,41% bàn mỗi trận). Ngoài ra, ông cũng giành được Cúp QG Italia sau khi chiến thắng trận chung kết trước Atalanta. Người đoạt Quả bóng Vàng năm đó là Ruud Gullit với màn trình diễn bắt mắt cả ở PSV lẫn Milan, sau vụ chuyển nhượng kỷ lục trị giá 18 triệu euro tới Italia.
Từ năm 1988, bắt đầu có một số tranh cãi. Maradona đã có một mùa rất tốt, là cầu thủ ghi hàng đầu tại Italia với 15 bàn giúp Napoli xếp thứ 2. Ngoài ra, ông đoạt Cúp Italia, ghi 6 bàn thắng trong 9 trận. Nhưng một vết ố là ông đã cùng Napoli bị Real Madrid loại ở Cúp C1.
Khó khăn này lớn hơn khi Scudetto rơi vào tay Milan của Marco van Basten. Không chỉ thành tích tuyệt vời với Milan mà ngôi sao Hà Lan còn giành chức vô địch EURO cùng 5 bàn thắng. Xét tổng thể, rất công bằng khi cho rằng Quả bóng vàng được trao cho Van Basten.
Năm 1989 một lần nữa "Thánh Marco" ẵm về Bóng vàng. Năm ấy Maradona giành UEFA Cup sau khi cùng Napoli lần lượt vượt qua Lokomotiv, Bordeaux, Juventus và Bayern Munich. Mặc dù chức vô địch Serie A thuộc về Inter, Napoli của Maradona cán đích ở vị trí thứ hai trong một chiến dịch rất tốt. Maradona ghi 19 bàn thắng trong 50 trận, trung bình 0,38 bàn/trận. Nhưng Van Basten đoạt giải năm đó là nhân vật vĩ đại của Milan với chức vô địch Cúp C1, nơi ông ghi 2 bàn trong trận chung kết gặp Steaua Bucharest.
Đã có một sự khác biệt về bối cảnh khi Maradona tỏa sáng trong một đội hình khiêm tốn, trong khi Van Basten nổi bật bên cạnh nhiều siêu sao khác như Franco Baresi, Frank Rijkaard, Ruud Gullit. Vì thế, đây là một trong những tranh cãi nhất lịch sử về việc xác định ai xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó.
Hiện tại và quá khứ, trọng lượng của chức vô địch World Cup là rất lớn và tác động rất nhiều tới cơ hội giành QBV. Lothar Matthaus, người đã có một mùa giải tuyệt vời ở Inter, và dù đội bóng không có danh hiệu nào trong năm thì việc cùng đội tuyển Đức vô địch Italia ‘90 đã giúp Matthaus được France Football vinh danh. Còn Maradona, ông là nhà vô địch của Serie A, ghi 16 bàn thắng trong 28 trận đấu. Nhưng thế là chưa đủ...
Tại World Cup 1990, đội tuyển Argentina kết thúc ở vị trí thứ hai khi Maradona bị đau mắt cá chân mặc dù đã có màn trình diễn phi thường chống lại Brazil trước đó. Đây có thể coi là năm tốt nhất cho hai “số 10”, nhưng Matthaus đã giành giải thưởng lớn nhất.
World Cup 1990, với những giọt nước mắt cay đắng ở chung kết có lẽ cũng là kỷ niệm vàng son cuối cùng gắn với một Maradona ở đỉnh cao phong độ. Bởi từ năm 1991, một trang đen tối trong sự nghiệp bắt đầu mở ra khi Maradona có vấn đề với doping, rượu và hầu như không thể hiện tình trạng tốt nhất của mình, ngoại trừ một vài thời khắc tỏa sáng, đặc biệt là ở World Cup 1994, giải đấu anh cùng đồng đội sớm bị loại.
Có lẽ, nếu cái điều kiện quái ác áp cho những cầu thủ ngoài châu Âu không tồn tại trong cả chiều dài lịch sử 60 năm danh hiệu quả bóng vàng, Maradona xứng đáng ít nhất 2 lần bước lên bục cao nhất, đó là các năm 1986, 1987. Và thậm chí nếu may mắn, với tình cảm của người hâm mộ, Maradona có thể đoạt thêm ít nhất 2 danh hiệu nữa (1989 và 1990), thay vì chỉ nhận phần thưởng danh dự.
Nhưng có lẽ trong trái tim NHM, điều quý báu hơn cả, đấy là đã, đang và sẽ mãi chỉ có 1 "Quả bóng vàng" mang tên Maradona...
Huyền thoại lỗi hẹn...
Nếu có ai đứng ngang hàng Maradona và cũng để lại tiếc nuối vì chưa một lần được trao giải Quả bóng vàng thì đó phải là Vua Pele. Và còn nữa, rất nhiều ngôi sao đến từ Nam Mỹ, hay thậm chí chính tại châu Âu cũng xứng đáng được một lần khắc tên vào quả bóng cao quý này. Có thể kể ra những Iniesta, Xavi, Raul Gonzalez, Ferenc Puskas...
Tuy nhiên, điều đó không còn quan trọng. Diego Maradona đã ở trên Thiên đường. Những gì người ta nhớ về ông, không phải nỗi tiếc nuối về sự vô duyên với Quả bóng Vàng, mà là tài năng trên sân, là cái chân trái cực "dị" và là một phần rất đẹp trong ký ức của NHM bóng đá thế giới.