20 năm trước, khi CĐV Man United buồn nản vì sự ra đi của Vua Eric, chẳng mấy ai bận tâm đến gã tiền đạo tân binh có gương mặt khùng khoằm Teddy Sheringham. Nhưng đó là người đã đưa MU trở thành ông Vua, chỉ 2 năm sau đó...
Cuối tháng 6/1997, 5 tuần rưỡi sau khi Eric Cantona nói lời chia tay, nhiều người hâm mộ Man Utd vẫn không ngừng khóc than vì chưa hết cảm giác tiếc nuối về một vị vua huyền thoại ở sân Old Trafford.
Khi ấy, chẳng mấy ai bận tâm đến gã tiền đạo tân binh Teddy Sheringham đến từ Tottenham với giá 3,5 triệu bảng. Còn với giới chuyên môn, đó là những câu hỏi về sự khôn ngoan và khát vọng của Man Utd khi ký hợp đồng với "gã công nhân phía Đông London" - cầu thủ đã 31 tuổi, thậm chí nhiều hơn Cantona 2 tháng, người chưa bao giờ giành danh hiệu lớn và chỉ ghi 8 bàn tại Premier League ở mùa giải trước.
Vào mùa hè mà Inter Milan phá kỷ lục chuyển nhượng để giành Ronaldo từ Barcelona với giá 19,5 triệu bảng, thì tại Old Trafford, Man Utd đã dành chỗ sẵn cho... Sheringham và Henning Berg.
Giám đốc điều hành Martin Edwards và ban lãnh đạo MU phải đối mặt với phản ứng giận dữ từ người hâm mộ về cách tiếp cận, đưa về các mục tiêu chuyển nhượng với nhiệm vụ duy trì vị thế trên đỉnh Premier League cũng như cạnh tranh ở Cúp châu Âu. Và đương nhiên, đám đông không hài lòng khi Sheringham được lựa chọn.
Trong ngày mở màn mùa giải, khi cùng Man Utd quay trở lại White Hart Lane, Sheringham bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ quả penalty vào lưới đội bóng cũ. Và mặc dù được các đồng đội mới sửa sai, ngay lập tức anh đã bị đem ra so sánh chế nhạo với "vua phạt đền" Cantona.
Tệ hơn, chỉ 1 tuần sau khi Sheringham ra mắt, Ferguson đã viết thư cho Cantona, trong đó đề cập về sự thay thế không phù hợp trên hàng công này.
“Chúng tôi ký với Teddy Sheringham để thay thế anh, nhưng ở thời điểm này, cậu ấy khá khó khăn để tìm thấy không gian và cơ hội nhưng từng có được ở Tottenham. Teddy đang chơi rất sâu, vì vậy chúng tôi phải có một số điều chỉnh”, Sir Alex viết.
Cho tới trận đấu thứ 4 của mình, Sheringham đã ghi bàn cho Man Utd, nhưng sau đó lại tịt ngòi trong suốt tháng 9, điều này chỉ như đổ dầu vào lửa, khi đám đông CĐV vốn đã không ưa "giải pháp tạm lấp chỗ trống của King Eric".
Tuy nhiên, HLV Ferguson và đám đông từng la ó, huýt sáo Teddy đã có được sự khích lệ lớn từ "gã công nhân đến từ Đông London" vào mùa Thu năm ấy, 1997, thời điểm anh ghi 7 bàn trong 7 trận.
Video Sheringham ghi bàn ở trận gặp Derby County mùa 1997/98
Trong những tháng ngày đầu tiên tại Old Trafford, Sheringham đã xây dựng được mối quan hệ tình bạn khăng khít với David Beckham và Ryan Giggs, nhưng không phải tất cả các đồng đội mới đều chào đón anh.
Nổi bật nhất về sự căng thẳng, hục hặc là với Andy Cole, người đã ghét Sheringham ngay từ khi hai người chơi trận giao hữu tại Milan vào năm 1997. Sau này, khi về hưu, Cole thừa nhận là “không thể chịu đựng được anh ta chút nào”.
Mối quan hệ tồi tệ bắt nguồn từ một sự hành động mang tính sỉ nhục của Sheringham đối với Cole, sau khi Cole rời khỏi băng ghế dự bị vào thay thế anh trong trận đội tuyển Anh gặp Uruguay năm 1995. Trước 65.000 khán giả trên sân Wembley, Cole dự định bắt tay Sheringham nhưng bị từ chối khiến anh rất xấu hổ.
Mặc dù chẳng mấy khi nói chuyện với nhau trong suốt 4 năm khoác cùng chiếc áo đỏ Man Utd, nhưng Cole và Sheringham đã tạo ra mối gắn kết hiệu quả trên sân. Họ ghi 54 bàn trong 4.581 phút thi đấu cùng nhau, trung bình 1 bàn thắng trong 84,8 phút sát cánh.
Tuy nhiên, Sheringham chỉ đạt trung bình 242 phút/bàn trong mùa giải đầu tiên của mình, kết thúc với 9 bàn thắng ở Premier League, 6 ít hơn Cole, và cuối cùng anh và MU không giành được danh hiệu nào mà phải cay đắng nhìn kình địch Arsenal đoạt cú đúp.
Và có lẽ đấy là lý do đầu mùa giải 1998/99, Man Utd mang về Dwight Yorke từ Aston Villa với giá 12,6 triệu bảng và chính chân sút người Trinidad & Tobago sau đó đã thiết lập đối tác siêu ăn ý với Andy Cole. Đó là một trong những cặp tấn công hay nhất lịch sử giải Ngoại hạng mà mọi HLV đều phải mơ ước.
Điều đó dẫn đến việc Sheringham chỉ có 10 lần đá chính trên mọi đấu trường và ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng ở Premier League mùa giải đó, 1998/99. Tuy nhiên, đấy là chiến dịch mà anh đã ghi tên của mình vào trong lịch sử CLB và giúp Man Utd ghi tên vào lịch sử Cúp châu Âu.
Với việc Man Utd theo đuổi cú ăn ba, Ferguson đã xoay vòng đội hình của mình để mong đạt được sự hoàn hảo, điều giúp cho Sheringham chơi 8 trận cuối cùng của mùa giải với tổng số phút bằng cả 30 trận trước đó gộp lại.
Trong số này, Sheringham ra sân ngay từ đầu ở vòng cuối cùng khi Man Utd cần đánh bại đội bóng cũ của anh, Tottenham để giành chức vô địch. Tuy nhiên, khi đội bóng bị dẫn 0-1, lão tướng này được thay thế bằng Cole, người đã ghi bàn thắng mang tính quyết định cho danh hiệu.
Sheringham có thể không được đánh giá cao trong chiến thắng này, nhưng anh đóng một vai trò lớn hơn rất nhiều ở danh hiệu thứ hai và thứ ba của MU trong 11 ngày kế tiếp.
Video Sheringham mở tỷ số ở trận chung kết FA Cup 1999
Sheringham đã trở lại băng ghế dự bị ở trận chung kết FA Cup. Tuy nhiên, chấn thương sớm của Roy Keane mở ra cơ hội cho chân sút 32 tuổi khi ấy và anh nhanh chóng tạo ấn tượng, với bàn mở tỷ số.
Cũng chính anh sau đó mớm bóng để Scholes ấn định chiến thắng 2-0 và bản thân rinh về giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đó là khi tiếng hô vang "Teddy, Teddy..." từ đám đông Manucians trên khán đài được nghe rõ nhất.
Và đến trận chung kết Champions League sau đó một tuần, Sheringham cảm thấy thất vọng khi không được Sir Alex xếp đá chính. Trong hơn 20 phút còn lại, khi Bayern vẫn dẫn trước, Sheringham vào thay thế Jesper Blomqvist, đó là thời điểm Man Utd vẫn chìm nghỉm dưới địa ngục đen tối mà người Đức tạo ra.
Ngay cả những CĐV lạc quan nhất cũng không dám tin vào điều gì đó tốt đẹp cho đội bóng của Sir Alex, sau khi chứng kiến họ bị Bayern tra tấn gần như cả trận. Nhưng đó cũng là lúc điều kỳ diệu xảy ra, bắt đầu từ cái tên Teddy Sheringham.
Khoảnh khắc Sheringham xoay người, bứt ra khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Bayern và vung chân sút nối ngay pha bóng Ryan Giggs tạo ra, đã đưa Man Utd trở về từ cõi chết!
Pha lập công ấy hội tụ tất cả các phẩm chất cần có của một tiền đạo từng trải: Khả năng chọn vị trí, sự nhạy bén, quyết đoán, chớp thời cơ. Đó là kiểu bàn thắng không bao giờ đến lần thứ 2 trong đời, và Sheringham đã thực hiện rất tốt với cú ra chân quan trọng nhất sự nghiệp, để anh ghi tên mình vào lịch sử.
Và cú đánh đầu lái bóng ngay sau đó của Sheringham, nhắc nhở cho tất cả về phẩm chất của một tiền đạo Anh thuần chất, đã giúp Solskjaer dễ dàng đệm bóng ghi bàn, hoàn tất cú lội ngược dòng mang về chiến thắng vĩ đại cho Man Utd.
Video Sheringham san bằng tỷ số ở trận chung kết Champions League 1999
Chiến thắng trước Bayern năm ấy đã đưa Man Utd lần đầu tiên đăng quang ở Champions League và đánh dấu sự trở lại ngai vàng của một ông vua bóng đá châu Âu trong quá khứ.
Còn với Sheringham, cùng những bàn thắng tuyệt vời và khoảnh khắc bùng nổ cuối mùa ấy, tất cả là sự khẳng định hoàn hảo rằng anh xứng đáng được tôn vinh khi dũng cảm bước tiếp dấu chân của ông vua sân Old Trafford, King Eric...
Trong 4 năm khoác áo Man Utd, Sheringham đóng góp 31 bàn tại Premier League, 46 bàn cả thảy nếu tính trên mọi đấu trường.
Cùng với MU, anh đã giành 7 chiếc Cúp lớn nhỏ và tất nhiên nổi bật là cú ăn 3 vĩ đại: EPL, FA Cup, Champions League 1998/99".