>>> Lịch thi đấu bóng đá & các môn thể thao ngày 30/12
"Sâu thẳm trong tim tôi mãi mãi là màu Tím!", Roberto Baggio lý giải sau khi từ chối đá quả 11m cho Juventus trước đội bóng cũ Fiorentina vào ngày 7/4/1991...
"Tôi buộc phải chấp nhận cuộc chuyển nhượng này...", Roberto Baggio nghẹn ngào lý giải, sau khi biết tin hằng chục CĐV đã xô xát với nhân viên an ninh trên đường phố, khi họ phản đối việc Fiorentina bán ngôi sao đang lên, đứa con cưng của họ cho đối thủ không đội trời chung Juventus vào mùa Hè 1990.
Giữa Fio với Juve là mối thù hận không bao giờ có thể tẩy xóa. Nhưng Baggio không chỉ khoác áo Juve. Sau 5 năm hôn nhân với Bà đầm là bến đỗ mới AC Milan (1995-97) và "đuôi ngựa thần thánh" còn khoác áo cả Inter.
Tuy vậy, tình yêu màu Tím là thứ không gì có thể đánh đổi, với Baggio. Và ngược lại, Firenze - cái nôi của nghệ thuật Phục hưng - cũng luôn coi anh hơn cả một nghệ sỹ, mà đó là một di sản lãng mạn và đẹp đẽ nhất họ từng sở hữu trong thế giới bóng đá.
Chơi bóng như không dùng sức, luôn mang đến những vẻ đẹp mỗi khi hiện diện trên sân, có khả năng vượt ra khỏi ranh giới chiến thuật, được ví von là một vị thánh. Phải! Chúng ta đang nói về Roberto Baggio, người từng khoác áo cả Fiorentina lẫn Juve, Inter và Milan.
Francesco Totti mới đây cho tâm sự, anh thích thứ bóng đá lãng mạn của ngày xưa, và cho rằng ngày nay môn thể thao vua đặt nặng tính kinh doanh, phần lớn các cầu thủ như những cỗ máy không cảm xúc.
Thời đỉnh cao của Totti gắn với xu thế mới của bóng đá thế giới, khi thương mại hóa được đẩy lên cao hơn (đây là một phần lý do khiến anh từ chối đến Real Madrid, dù liên tục được trải thảm mời, giai đoạn 2003-2005). Dẫu vậy, Hoàng tử thành Roma cũng trải qua khoảng thời gian nhất định sống trong môi trường bóng đá nghệ thuật đúng nghĩa, với những nghệ sĩ sân cỏ thực sự.
Roberto Baggio là một trong những nghệ sĩ giúp Totti hiểu và đam mê bóng đá lãng mạn - thứ bóng đá mà người Italia ví von với các tác phẩm nghệ thuật thời Phục hưng.
"Anh ấy đơn giản là một nghệ sĩ, người biến bóng đá trở thành nghệ thuật trình diễn", Totti nói về Baggio, và anh thừa nhận, "tôi và nhiều thế hệ cầu thủ chịu ảnh hưởng từ phong cách chơi của anh ấy".
Michel Platini, trong vai trò chủ tịch Ủy ban tổ chức World Cup 1998, từng nhận xét về Baggio - người đã đến Juve và kế thừa chiếc áo số 10 của ông - cách nay hơn 20 năm rằng: "Cậu ấy chơi như một số 9 rưỡi, một bóng ma với bất kỳ hàng thủ nào".
Sau này, trước khi dính đến những bê bối phải mất chức chủ tịch UEFA, Platini giải thích rõ hơn khi nhận được câu hỏi về Baggio. "Roberto là một trong những người tạo nên cuộc cách mạng về 'số 9 ảo' mà chúng ta quen gọi ngày nay. Cậu ấy chơi bóng bằng đôi chân, khối óc, đôi mắt và tư duy của một nghệ sĩ".
Baggio là mẫu nghệ sĩ đi theo trường phái lãng mạn. Anh có thể chơi như một tiền vệ tổ chức, một người kiến tạo, hoặc trực tiếp dứt điểm. Dù ở bất kỳ vị trí nào, anh vẫn mang đến những pha xử lý khiến người hâm mộ phải trầm trồ.
"Rê bóng, đảo cổ chân, tăng tốc, hạ thấp trọng tâm, trên tất cả là một đôi chân tuyệt vời, Baggio luôn mang đến cảm hứng cho mọi sân đấu mà anh hiện diện. Cảm hứng cho đồng đội, và cho khán giả nữa", Antonio Conte - HLV của Chelsea và là đồng đội cũ ở Juventus, dành những lời khen.
Nhưng Conte còn thiếu. Baggio có những động tác xử lý đơn giản nhưng say đắm lòng người kể cả trong các tình huống đá phạt trực tiếp.
Giống như đa số người Italia khác, Conte gọi là "Divin Codino" - tóc đuôi ngựa thần thánh. Một số người gọi Baggio với biệt danh khác là Raffaello, để so sánh anh với danh họa, kiến trúc sư Raffaello Sanzio thời Phục hưng.
Những pha bóng đẹp đến nao lòng, kết hợp với tóc đuôi ngựa thần thánh, tạo nên thương hiệu cho Baggio. Thậm chí, nhiều tifosi còn cho rằng, Baggio nên đi đăng ký độc quyền "Divin Codino", để tránh sau này có kẻ ăn theo, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của anh.
Người vượt ra những giới hạn về chiến thuật
Bóng đá trong từng thời kỳ luôn có những cầu thủ vượt ra khỏi ranh giới chiến thuật, một mình tạo ra được các pha bóng đột biến.
Baggio là một trong những người như vậy. Chính xác hơn, Baggio như một nghệ sĩ độc tấu trong và ngoài sân cỏ. Anh là người hiếm hoi trong 3 thập niên trở lại đây đủ khả năng giúp cho dàn hợp xướng mà mình trình diễn trở nên xuất sắc hơn.
"Baggio đơn giản là một thiên tài", Arrigo Sacchi vĩ đại nói về Baggio. Giữa Baggio và Sacchi có nhiều xung khắc, không hoàn toàn hợp nhau. Nhưng chính "tóc đuôi ngựa thần thánh" đã cứu cho Sacchi rất nhiều trong thời gian ông dẫn dắt đội tuyển Italia.
World Cup 1994 là một ví dụ. Sacchi có một giải đấu rất khó khăn với Italia trên đất Mỹ. Ông xây dựng một Azzurri nghèo nàn về mặt chiến thuật, với những trận đấu thất vọng.
Sau những trận đấu rất kém ở vòng bảng, và may mắn đi tiếp, HLV Sacchi đối mặt với nguy cơ nhận hàng tá cà chua và trứng thời khi trở về nhà.
Chính Baggio đã cứu Sacchi khỏi cảnh ấy, bằng việc dẫn Italia vào đến chung kết. Italia thua Brazil trong trận đấu cuối cùng ở World Cup 1994, mà Baggio là 1 trong 3 cầu thủ đá hỏng lượt luân lưu (cùng Baresi và Massaro).
Đứng dậy từ tận cùng bi kịch
Trên thực tế, nhưng 70% tifosi không nghĩ Roberto Baggio là tội đồ của Italia với cú đá luân lưu hỏng. Italia đáng lẽ đã phải về nước từ vòng bảng, và người hâm mộ cho rằng Baggio một mình dẫn Azzurri vào đến chung kết đã là thành công.
Chỉ 30% người Italia chỉ trích Baggio, nhưng chừng đó cũng là quá đủ để khiến sự nghiệp của anh bị tác động khủng khiếp. Cú đá vọt xà từ cự ly 11 mét khiến Italia nhìn Brazil giành chức vô địch thế giới không bị kịch bằng việc Baggio bị tấn công bởi đức tin tôn giáo.
Baggio theo Phật giáo. Anh tự bỏ tiền xây dựng và giúp đỡ nhiều trung tâm dành cho những người có chung tín ngưỡng như anh. Chính điều này khiến anh chịu những làn sóng tấn công khủng khiếp từ nhà thờ.
"Hắn ta là một kẻ hèn nhát. Hắn ta trả giá cho việc chối bỏ đức tin", những linh mục chào đón Baggio trở lại từ Mỹ. Người ta tấn công vào tôn giáo của Baggio, khủng bố tinh thần anh.
Sự việc đi xa đến mức Baggio phải lên tiếng trong cuộc trò chuyện với tờ Corriere della Sera vào cuối tháng 7/1994. "Tôi cần được tôn trọng. Phật giáo được thừa nhận ở đất nước này, và đức tin của tôi cũng cần sự tôn trọng".
Nhưng Baggio không được tôn trọng về đức tin như anh đòi hỏi. Điều này là nguyên nhân không nhỏ khiến anh thất bại trong cuộc phiêu lưu với Milan giai đoạn 1995-1997.
Anh tìm lại mình ở Bologna mùa giải 1997-98, chinh phục sân cỏ Italia bằng những vũ điệu đam mê. Nhưng hành trình đến Inter vào mùa Hè 1998 là thất bại khác. Giống như ở Milan, hai mùa giải khoác áo Inter giống như địa ngục với "Divin Codino". Những cuộc tấn công vào tinh thần khiến anh không thể tập trung để thành công ở những đội bóng lớn.
Sau cùng, Baggio chọn cuộc sống ở CLB khiêm tốn Brescia. Huyền thoại về "Tóc đuôi ngựa thần thánh" được viết tiếp. Anh giúp Brescia trải qua giai đoạn đẹp nhất của đội bóng trong nửa thế kỷ. Đồng thời, trong màu áo Brescia, cũng chính anh góp phần nhào nặn một di sản tương lai cho bóng đá Italia và thế giới: Andrea Pirlo.
Tư duy của Pirlo được hình thành nhờ rất nhiều vào việc được chơi bóng ngay sau lưng Baggio mùa giải 2000-01.
Cho đến giờ, đôi khi vẫn còn những cuộc tấn công vào đức tin Phật giáo của Baggio. Nhưng không cuộc tấn công nào có thể xóa nhòa một sự thật: Baggio là một trong những thiên tài, di sản và là niềm tự hào của Firenze và đất nước Italia.