Cựu cầu thủ Jimmy Bullard thừa nhận rất thích sưu tập áo đấu của những cầu thủ nổi tiếng. Anh đang sở hữu những chiếc áo đấu được rất nhiều người săn lùng, ví như áo đấu của David Beckham được treo trong quán rượu của anh. Cách Bullard có được những chiếc áo đấu này càng khiến mọi người phải bất ngờ nhiều hơn.
Ngày còn thi đấu, Bullard từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Wigan, Fulham và Hull City. Nhờ vậy mà anh có rất nhiều cơ hội đối mặt với Cristiano Ronaldo khi cầu thủ người Bồ Đào Nha còn khoác áo MU. Một trong số đó là chung kết League Cup 2005/06 giữa MU và Wigan. Ronaldo ghi 1 bàn giúp MU thắng đậm 4-0.
Nhưng trước khi trận đấu diễn ra, Bullard đã có một hành động khiến nhiều người phải bất ngờ. Anh tiến thẳng vào phòng thay đồ của đối thủ để xin áo đấu dù bóng còn chưa lăn trên sân. Đây là một chuyện rất hiếm gặp vì phòng thay đồ thường là nơi bàn bạc chiến thuật trước giờ thi đấu nên tất cả mọi người bị cấm vào, trừ thành viên của đội.
Nhưng Bullard lại không hề e ngại chuyện này. Chia sẻ trên tờ Mirror, cựu cầu thủ Wigan chia sẻ. “Tôi biết một số người ở MU như Rio Ferdinand. Chúng tôi từng tập chung ở West Ham.
“Bình thường, một số cầu thủ đuổi tôi ra ngoài. Nhưng tôi nói thật từ tốn rằng: “Từ từ nào anh bạn. Đây không phải là phòng thay đồ của anh mà, chỉ nói trong hôm nay thôi nhé. Tôi chỉ muốn xin một chiếc áo đấu thôi mà. Nếu họ không đồng ý, tôi làm theo cách khác và thuyết phục họ trong đường hầm khi bước ra sân. Không có ai có chiếc lưỡi dẻo hơn tôi đâu”.
“Năm đó, tôi đã thò đầu vào phòng thay đồ của MU như một con mèo đang tìm kiếm đồ chơi của mình. Sau đó, tôi tiến về phía Ronaldo và nói: “Này Ronny, tôi có thể xin áo đấu của anh được chứ?”.
“Tôi phải thừa nhận là tôi không thể nhớ chi tiết chuyện này vì tôi vẫn thường xin áo đấu như vậy. Tôi không quan tâm mọi người nói gì đâu. Tôi từng phải chờ đợi rất lâu ở đội tuyển Anh để xin được áo đấu của Beckham”.
“Khi đó, anh ấy đang thay đồ và tôi đứng ngay bên cạnh, chỉ có hai người chúng tôi trong phòng thay đồ. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi: “Anh đang chờ đợi điều gì thế?”. Tình cảnh khi đó rất kỳ lạ. Nhưng tôi không quan tâm đến suy nghĩ của mọi người vì đó là lần hiếm hoi tôi được triệu tập lên đội tuyển Anh”.
“Tôi là một người thực tế nên tôi biết chuyện này có thể sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Tôi không phải là Lampard hay Rooney nên đó có thể là lần cuối cùng tôi được lên tuyển. Chính vì vậy, tôi phải tận dụng tối đa cơ hội của mình để thực hiện những điều mong muốn”.