Ông nói thêm: “Về phần chúng tôi, chúng tôi chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Những gì đã cố gắng, nhưng chưa đạt được như mong muốn thì tôi xin chịu trách nhiệm. Và trách nhiệm của chúng tôi sẽ truyền đạt lại cho Bộ trưởng kế tiếp”.
Cũng không dám bình thêm phát biểu của Bộ trưởng, dù có người nói rằng: “Đúng là người đứng đầu ngành thể thao, chuyền bóng giỏi thật”.
Thật ra, chuyện “bao giờ bằng Thái Lan, Malaysia, Singapore” không chỉ là chuyện du lịch, mà ở lĩnh vực bóng đá, nghe mãi rồi. Thậm chí, khái niệm “đuổi kịp Thái Lan” trở thành một… danh từ để ám chỉ sự tụt hậu, yếu kém của bóng đá nước nhà.
Có đi nhiều nơi - kể cả Thái Lan, Malaysia, Singapore - mới thấy, cảnh quan thiên nhiên của họ phải “chạy dài” mới đuổi kịp Việt Nam. Người Thái Lan, Malaysia, Singapore có nằm mơ cũng không thể có được những Hạ Long, Nha Trang, Sơn Đoòng… Nhưng họ vẫn biết cách kiếm tiền từ du lịch. Chẳng hạn, Malaysia mỗi năm thu hút gần 30 triệu khách, doanh thu từ du lịch 20 tỷ USD, còn Việt Nam mới có 7 triệu khách mỗi năm.
Ăn thua ở cách làm. Ở lĩnh vực bóng đá, chỉ khoảng 10 năm trước thì Thái Lan nhìn Việt Nam thèm thuồng. Kiatisak phải “dạt” sang Việt Nam kiếm tiền, thậm chí, năm 2007 khi cánh phóng viên Việt Nam sang Thái Lan, hỏi lương cầu thủ Thái đá ở Thai.League mới giật mình: cầu thủ Thái lương 800 USD/tháng còn cầu thủ Việt đã có những hợp đồng tiền tỷ.
Bây giờ thì khác hẳn. Bóng đá Việt Nam không hề đứng yên. Chúng ta đi thụt lùi. Còn các bạn cứ tiến như xe chạy trên cao tốc. Doanh thu từ bóng đá của Thái Lan, Malaysia, Singapore tăng vọt, còn ta cứ như ăn đong từng bữa.
Muốn vượt Thái Lan thì đừng mong cấp Đội tuyển vượt ngay. Mà phải vượt trội từ đào tạo trẻ, từ việc phát triển và hình thành CLB theo mô hình chuyên nghiệp chuẩn.
Mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức đưa ra nhận định: “Thái Lan cũng là con người, mình cũng là con người, điều kiện của mình cũng không thua kém gì họ. Quan trọng là phải làm đúng cách và từ bỏ thói đố kị trong nhà với nhau thì chúng ta sẽ đuổi kịp Thái Lan”.
Nói thế thì cũng chưa đủ, vì còn phải rũ bỏ tư duy nhiệm kỳ và không chuyền “trách nhiệm” cho khóa sau.