Chuyện thưởng Tết thì vô cùng. Nơi người cao nhất là 600 triệu, nơi người thấp nhất chỉ có khoản tiền đủ bát phở, chai nước mắm và gói bột ngọt. Ở TP.HCM, công nhân đình công khi lãnh đạo quyết định thưởng Tết bằng… chuối. Năm con khỉ thưởng cho người lao động bằng chuối, nghe có vẻ xúc phạm quá.
Rồi cũng có doanh nghiệp hứa thưởng cho công nhân 2 triệu đồng nhưng sau khi cân đối lại thì hóa ra cả năm lỗ chổng vó. Thế là thôi, khỏi thưởng, công nhân lại đình công ầm ầm.
Thế nhưng nên nhớ rằng, trong hợp đồng và thỏa ước lao động không có 2 từ “thưởng Tết”, đôi khi chuyện này phụ thuộc vào quyết định của lãnh đạo, miễn là không được chậm lương.
Tôi thích quan điểm của một bạn trẻ về chuyện thưởng Tết, rằng không nên coi lãnh đạo doanh nghiệp như những ông Bụt để rồi hiện lên hỏi: “Vì sao con khóc và cho tiền”. Đôi khi bạn vẫn cho mình cái quyền được lười biếng, được đi muộn về sớm, quyền không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn đòi hỏi bằng được thưởng Tết.
Chỉ có ở Thụy Điển, người ta mới nghĩ ra chuyện không giống ai là chuẩn bị “cấp cho mỗi người dân một khoản tiền đủ để trang trải cuộc sống, bất chấp họ có đi làm hay không”.
Có thời, cầu thủ Việt hóng thưởng Tết như “mong mẹ về chợ”. Dần dần, chuyện thưởng Tết cũng nhạt dần. Có năm, cầu thủ Quảng Ninh chỉ biết “khóc ròng” vì thay vì nhận được tiền như mong chờ, họ nhận được gạo nếp, gạo tẻ mang về.
Năm nay nghe nói cũng đã có đội thưởng Tết nhưng khó hy vọng thật cao. Bởi lẽ, đơn giản thế này, bình thường sau mỗi trận thắng họ đã nhận thưởng, cuối mùa tùy theo thành tích cũng đã có quà riêng.
Nếu nhìn vào lăng kính kinh tế thì cầu thủ sẽ thuộc đối tượng không được thưởng Tết. Đơn giản là mỗi CLB là một công ty thì hoạt động kinh doanh của công ty ấy đang có lãi âm, tức là bỏ ra cả trăm tỷ đồng nuôi đội bóng nhưng thu về chưa chắc được vài tỷ. Lãi âm thì không có thưởng là điều đương nhiên.
Tuy vậy, nhiều đội vẫn đang cố gắng lái chuyện lương thưởng theo hướng chuyên nghiệp hóa chứ không phải tùy theo ý thích của ông chủ. Nghĩa là tất cả đã có trong hợp đồng rồi, Tết đến chỉ có chút lì xì đầu năm gọi là lấy may chứ có công trạng gì mà thưởng?
Bóng đá nội đang ở giai đoạn khó. Chỉ có những đội bóng tìm được nguồn thu, khai thác được những “mỏ vàng tài chính” từ những CĐV bằng nhiều cách thì mới hy vọng đứng được trên đôi chân của mình.
Làm được điều ấy, không cần những ông Bụt hiện lên cho tiền thưởng Tết mà phần thưởng đã có quanh năm. Nếu chỉ trông vào bầu sữa và tiêu tiền như hiện nay thay vì tìm cách kiếm tiền thì mỗi khi xuân về chỉ thấy “thương khi hỏi thưởng” mà thôi!