Tai nạn và bước ngoặt cuộc đời
Thi đấu nổi bật từ tuyến trẻ cho đến đội 1 SHB.Đà Nẵng, Phan Thanh Phúc được xem hạt nhân của đội chủ sân Chi Lăng. Ngoài tài năng thì sự nâng đỡ, dìu dắt của bác ruột Phan Thanh Hùng là nền tảng cho tiền vệ này thăng hoa.
Lúc mới 20 tuổi, cầu thủ sinh năm 1986 này là trụ cột trong đội hình của đội bóng sông Hàn. Cứ thế, sự nghiệp của Phúc lên như diều gặp gió. Con đường đi quá bằng phẳng và không gặp trở ngại nào đáng kể, Phúc cũng sống gần như thoải mái, không bận tâm với đời.
Thế nên, khi V.League 2008 mới trải qua 3 vòng đấu, HLV Phan Thanh Hùng buộc phải nhường ghế cho ông thầy trẻ Lê Huỳnh Đức, Phúc “gà” gần như chết lặng. Bị hụt hẫng, Thanh Phúc bật khóc ngon lành như đứa trẻ khi hay tin.
Gặp biến cố gần như đầu tiên trong sự nghiệp, chàng tiền vệ 30 tuổi này cũng bắt đầu ngấm đòn khắc nghiệt của nghề. Sau khi HLV Huỳnh Đức lên thay, từ vị thế của một trụ cột không thể thay thế, Phúc bị cất ở băng ghế dự bị. Thế nhưng, sau vài trận đấu, nhận thấy sự sai lầm trong cách bố trí nhân sự, HLV Huỳnh Đức liền phải sử dụng trở lại Thanh Phúc. Chính cầu thủ gốc Đà Nẵng này là hạt nhân đưa SHB.Đà Nẵng thăng hoa ở mùa giải 2009 với cú đúp vô địch V.League và Cúp QG.
Khi không có “người đỡ đầu” là bác ruột, Phan Thanh Phúc đã khẳng định anh sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình. Thế nhưng, vận đen như trêu ngươi cựu tuyển thủ QG này. Năm 2010, sau một vài trận ở mùa giải mới, Thanh Phúc bị tai nạn xe máy và buộc phải nghỉ đến 5 tháng.
Đến cuối giai đoạn 2, cầu thủ gốc Đà Nẵng mới trở lại thi đấu và đó cũng là thời điểm hợp đồng với đội bóng chủ quản sắp hết hạn. Chủ động xin BHL ký lại hợp đồng, song hai bên đã không thể đạt được thỏa thuận nên chờ ngày đôi ngả chia ly.
“Cảm giác lúc đó buồn không thể tả nổi. Nó vô định, mung lung và bế tắc. Bởi từ trước đến giờ, tôi luôn xem SHB.Đà Nẵng là nhà và chưa bao giờ có ý định ra đi cả. Đúng vào lúc khó khăn như vậy, lãnh đạo Hòa Phát Hà Nội gọi vào mong muốn tôi về đầu quân. Thế là ngay sau khi đội đá ở Nam Định, tôi cùng Trần Đức Cường lên taxi ra thẳng Hà Nội ký nháy hợp đồng”, Thanh Phúc kể lại.
Chỉ sau khi biết thông tin này, đội bóng sông Hàn mới nối lại đàm phán nhưng Phúc từ chối bởi lẽ “làm một người đàn ông cho tử tế. Lúc hoạn nạn người ta dang tay cứu giúp không thể phụ bạc được dù không muốn đi chút nào”.
Thế nhưng, đây cũng được xem là quyết định bồng bột và thiếu cân nhắc kỹ. “Còn trẻ nên tôi suy nghĩ nông cạn, chỉ xác định ra đi để kiếm thêm thu nhập chứ không quan tâm đến vấn đề chuyên môn, và cũng muốn tìm kiếm cho mình cuộc phiêu lưu mới. Dẫu vậy, đó lại là bước lùi trong sự nghiệp. Sự thích nghi kém khiến tôi không thể làm quen với môi trường mới, dẫn đến những khó khăn không ngờ mà bản thân gặp phải”, Phúc trầm ngâm khi nhớ lại.
Đầu quân cho HP.HN, Thanh Phúc không thể phát huy khả năng và chỉ một năm sau phải chuyển sang Hải Phòng. Ở đó, tiền vệ này tiếp tục gặm nhấm nỗi đau của sự nghiệp. V.League 2013, Thanh Phúc không được đăng ký. Trong thời gian giai đoạn 1 buộc phải xin đi nếu không bị thui chột tài năng. Chuyển xuống hạng Nhất chơi cho XSKT.Cần Thơ ở giai đoạn 2, Thanh Phúc tìm lại chính mình. Tuy không thể giúp đội bóng Tây đô lên hạng nhưng với phong độ chói sáng, Thanh Phúc được “thưởng” bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.
Không phụ sự kỳ vọng của BLĐ, Phúc “gà” là nhân tố trong chiến tích lên hạng của đội bóng ở mùa giải sau đó. Tưởng chừng sự nghiệp sẽ trỗi dậy từ đây nhưng với sự có mặt của HLV Vũ Quang Bảo, tiền vệ này chỉ trụ lại một mùa V.League sau đó và phải nhường lại chỗ cho cầu thủ mới.
Khát vọng tuổi 30
Hết hợp đồng và vẫn chưa tìm được bến đỗ mới, những ngày không bóng đá Thanh Phúc chỉ biết xoa dịu nỗi nhớ ở sân chơi phủi. “Hằng ngày chỉ phụ vợ buôn bán lặt vặt, chạy giao hàng rồi trông con. Thỉnh thoảng nhớ bóng đá quá thì đi tập vừa lấy thể lực vừa duy trì phong độ. Giờ mới thấm thía sự khắc nghiệt mà trái bóng tròn mang lại”, Thanh Phúc thở dài, giọng buồn phiền.
Trong quá trình thi đấu, chưa từng nghĩ sẽ phải giải nghệ sớm nên Phúc “gà” chưa định hướng tương lai hậu bóng đá. Với chàng tiền vệ 30 tuổi này, chỉ có bóng đá mới chắp cánh tương lai cho anh thêm một lần nữa.
“Giờ bất kể V.League hay hạng Nhất, nếu có cơ hội thì tôi sẽ nắm lấy bởi bóng đá lấy của tôi quá nhiều mà cũng cho tôi không phải ít”, Phúc “gà” dặn lòng.