Này nhé, vụ 2 luật sư bị đánh, cơ quan chức năng nói họ “gây ra bụi” nên… ăn tẩn. Vậy là có phóng viên đặt vấn đề hài hước là hãy biến Chương Mỹ thành tour du lịch mạo hiểm, đảm bảo đắt khách.
Mấy tháng trước, ở một tỉnh miền Trung, có đến 7 cán bộ cấp Sở bị kỷ luật nặng vì họ dám uống bia nhãn hiệu H. thay vì phải uống bia thương hiệu S. trong tuần lễ hãng bia S. tổ chức lễ hội bia ở đây.
Hôm rồi, lại thêm một vụ kỷ luật kỳ khôi nữa là một chị giáo viên, dùng tài khoản facebook của chồng, đăng hình một lãnh đạo cấp tỉnh rồi comment, đại ý: “Trông cái mặt kênh kiệu”. Tưởng là mạng xả hội ảo, không ngờ chị này bị kỷ luật và bị phạt 5 triệu đồng. Đúng là chuyện khó tin, lại sắp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Cũng lại hôm qua, có người hỏi tôi rằng: “Đến giờ này người ta mới đặt lên bàn chuyện thành lập Hiệp hội cầu thủ, như thế có hài hước không?”
Hài hước vì bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam được gần 15 năm rồi nhưng điều đơn giản ấy sao giờ này vẫn chưa thực hiện.
Nói đến chuyện này thì không thể không nhắc tới V.Ninh Bình. Cái sân quái chiêu tới mức dù được đầu tư rất rất nhiều tiền nhưng lại hầu như không có… nhà vệ sinh. Thế nên, vẫn có hình ảnh hài hước là những chú bé nhặt bóng, đôi khi là cầu thủ thỉnh thoảng cứ úp mặt vào tường để “xả bầu tâm sự”.
Chuyện không có nhà vệ sinh chứng minh ngay cách làm bóng đá “có một không hai” của ông bầu bóng đá Ninh Bình.
Từ chuyện mang cả bao tải tiền để mua cầu thủ hay mang thẳng xuống sân chia “tiền tươi” cho cầu thủ nhằm kích thích đội nhà thi đấu. Từ chuyện xây hẳn một khu VIP từ khách sạn 4 sao do ông quản lý để “dòm” xuống sân vận động cho đỡ nắng mưa.
Những điều ông bầu ấy làm được cho bóng đá ở một tỉnh từng không có môn thể thao nào ra hồn, cũng lắm. Nói một cách thẳng thừng, ấy là thể thao tỉnh đó cần biết ơn. Bóng đá Ninh Bình vì thế bỗng nhiên có tên tuổi, ông bầu vì thế cũng có thêm chút thương hiệu, dù sau này thương hiệu ấy bị CĐV xứ Dê núi trong cơn tức tối đã xả giận một cách mất lịch sự.
Bởi lẽ, làm bóng đá theo hứng, không bài bản có khi còn tác hại hơn là… không làm gì. Lúc này thì độ hài hước cũng giảm đi rất nhiều rồi.
Chỉ có điều, một người từng biến bóng đá Ninh Bình trở thành một “tour du lịch mạo hiểm” với cầu thủ, từng bắt cầu thủ và HLV nhất nhất theo ý mình, từng biến cái ảo thành vụ lùm xùm thật… lại cứ tỉnh như không, bất chấp hệ quả của thú chơi ngông một thời.