3 tỷ USD đúng là con số ấn tượng nhưng nếu nói là nhiều thì chưa chắc. Bởi lẽ, chừng ấy con người đi du học, đưa vào đầu cả “biển kiến thức” nhưng cũng chỉ bằng khoản tiền mà dân nhậu Việt Nam đưa qua cổ họng và thậm chí cũng chưa chắc đã nhiều hơn số tiền mà người Việt vứt vào các loại hình cá cược bóng đá mỗi năm.
Nói chuyện bóng đá, lâu nay cũng có không ít cầu thủ ra nước ngoài du học. Nếu như các quán quân Olympia đi du học rồi… ở lại luôn nước ngoài thì các cầu thủ đi học học rồi lại phải… trở về. Huỳnh Đức, Công Vinh đã có những chuyến “du học” của cuộc đời và chí ít những chuyến đi ấy cũng đã mang lại ít nhiều điều bổ ích.
Gần đây có “phong trào du học”. Đó là chuyện của Tuấn Anh, Công Phượng sang Nhật, Xuân Trường sang Hàn Quốc và một số cầu thủ khác của “đội U.19 năm nào” cũng đang rục rịch du học. Điều này được lý giải thế nào khi phía sau những cuộc du học ấy có bóng dáng một ông bầu: Bầu Đức?
Ông Đức bỏ ngang Đại học nhưng vẫn trở thành triệu phú, ấy mà cuối cùng có vẻ như tích cực cho các cầu thủ du học. Thật ra có thể nói, việc phải đẩy những cầu thủ của mình ra môi trường châu Á thay vì mục đích phải là các thị trường lớn cần phải được cho là thất bại của lò đào tạo HA.GL Arsenal JMG. Những con tính về việc đưa cầu thủ sang Anh, Pháp với mức giá cả triệu USD phá sản. Nhưng với bầu Đức, điều này không còn quan trọng bởi lẽ những khoản đầu tư mà ông rót vào bóng đá đã ít nhất có lãi.
Ấy là danh tiếng một ông bầu hết lòng vì bóng đá. Không phải ngẫu nhiên, cái tên và 2 tiếng “bầu Đức” gần đây nổi như cồn. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà có nhiều tin độc hơn “tin vịt” là tại Đại hội VFF tới đây, ông Lê Hùng Dũng sẽ xin nghỉ vì nhiều lý do, trong đó có lý do sức khỏe.
Không có ông Dũng đã có ông Đức - người từng tuyên bố không muốn làm phó cho ai. Việc cứu một cầu thủ như Ngọc Hải, tuyên bố tìm nhà tài trợ cho tuyển trong 3 năm… là những điều bầu Đức làm và bây giờ những việc không còn là thế mạnh của ông Hùng Dũng - nhất là khi ông không còn là Chủ tịch của một ngân hàng lớn.
Đúng là chẳng có gì ngẫu nhiên và đã có tờ báo đặt ra câu hỏi: có nên trao cả nền bóng đá cho bầu Đức? Và nếu SEA Games 2017, U.23 VN vô địch thì chúng ta sẽ ăn nói thế nào với thế hệ sau? Phải chăng thành công ấy phải đánh đổi vì ý chí của một ông bầu và sự hy sinh của cả một thế hệ bóng đá?
Bóng đá đang bị biến tướng, từ cuộc chơi, cuộc vui của tất cả có nguy cơ trở thành cuộc chơi của một số người.