Có lần người bạn gửi tôi một đường link Instagarm. Anh này là một fan bóng đá, chúng tôi vẫn thường hay chém gió bàn luận về bóng đá qua Messenger. Anh hỏi tôi có quen chủ nhân của trang Instagram này không...?
Nếu không xem đi xem lại, tôi vẫn tưởng ông bạn mình bữa nay tự nhiên đổi "gu", từ chuyện bóng đá như mọi khi nay lại chuyển sang mê một anh ngôn tình, Hàn Xẻng hay chém gió về một tay photographer nào đó.
Trang Instagram của Nhô (tên thân mật của Nguyễn Tuấn Anh) tuyệt nhiên không có bất kỳ một hình ảnh nào về bóng đá. Vẫn cái phong cách đầu tóc lòa xòa, đôi lúc thêm cặp kính mát nhìn như kính cận của dân trí thức, nếu Nhô không quá nổi tiếng thì nhìn bề ngoài nhiều người chẳng bao giờ nghĩ cậu này là một cầu thủ, thay vào đó là nghệ sĩ hay nhiếp ảnh gia sẽ hợp lý hơn.
Lướt qua trang Instar
Nickname "Tiểu Mozart"
Mùa thu này bên ấy
Ngày về có còn xa...?
Giao diện Instagram của Tuấn Anh không hề có ảnh bóng đá
Nhưng với ai từng xem Nhô chơi bóng có lẽ sẽ không quá ngạc nhiên, bởi từng đường bóng qua chân Nhô dường như cũng được vẽ nên từ tính cách của cậu. Xem Nhô chơi bóng, người ta cảm nhận được điều gì đó mà trước giờ không thể lẫn với bất cứ cầu thủ nào của bóng đá Việt Nam, chút gì đó lãng mạn, nghệ thuật và ngông cuồng...
Nếu như bóng đá thế giới, Dimitar Berbatov được giới mộ điệu đặt cho biệt danh "lãng tử chơi bóng" với những pha bóng "bất cần" nhưng luôn khiến hậu vệ đối phương ức chế vì rất khó cướp bóng trong chân anh, Luca Modric nhẹ nhàng mà cơ động, hay một Adrea Pirlo bậc thầy ở khả năng điều tiết trận đấu, thì Nhô là một phiên bản kết hợp giữa ba tố chất trên (tất nhiên đó là một ví von trong phạm vi bóng đá Việt Nam). Nhô chơi bóng nghệ sĩ, nhưng chẳng ai dám bảo cậu "màu mè"...
Nguyễn Tuấn Anh không phải là mẫu "thủ lĩnh thép" trên sân mặc dù từng nhiều lần mang băng đội trưởng. Nhô ít hò hét, không nói nhiều, nhưng ở cậu luôn toát ra một năng lượng đặc biệt cho đồng đội, kể cả khi phong độ không được tốt nhất. Thứ năng lượng đó là niềm tin!
Tôi vẫn nhớ những trận đấu tập giữa hai lớp Năng khiếu HAGL và Học Viện cách đây gần chục năm trước ở Hàm Rồng, mỗi khi được xếp đá hậu vệ, tôi "ngán" nhất là Nhô, chứ không phải Phượng. Nhô không nhanh, nhưng cảm giác như cực khó để thắng cậu trong những pha "đua tốc độ".
Một suy nghĩ từ một người tuy trẻ nhưng đã có nhiều trải nghiệm: "Đời không luôn luôn như ta suy tính". Ảnh: nguồn Facebook của Tuấn Anh.
Nhô không cơ bắp, không quá mạnh mẽ, nhưng tranh chấp tay đôi thì hầu như luôn thắng, kể cả khi chơi với những cầu thủ nước ngoài to cao gần gấp rưỡi, gấp đôi. Bóng vào chân cậu như thể có một chất keo nào đó, dính chặt...
Nhưng thật trớ trêu...
Cái tên Nguyễn Tuấn Anh khiến người yêu bóng đá Việt Nam phát cuồng không chỉ đến khi lứa cầu thủ đầu tiên của U19 Học viện bóng đá HAGL – Arsenal – JMG ra mắt trong những giải đấu quốc tế đầu tiên vào năm 2014. Trước đó, Nhô đã từng được chính HLV Arsene Wenger đánh giá là cầu thủ tốt nhất trong số 4 người được đưa sang Anh thử sức (cùng với Đông Triều, Công Phượng, Xuân Trường).
Tiếc thay, những chấn thương quái ác cứ thế ập đến. Nhô lỡ mất cơ hội đến thử việc tại Olympiacos cho tới những giải đấu danh giá liên tiếp cùng ĐTVN. Đôi chân pha lê của chàng "Tiểu Mozart" cứ như thể một thứ rất đẹp nhưng lại vô cùng mong manh dễ tổn thương.
Tuấn Anh lỡ mất rất nhiều cơ hội trong bóng đá vì chấn thương. Ảnh: nguồn Facebook của Tuấn Anh.
Nhô là một nạn nhân của sự trớ trêu đó, gam màu lạnh trên trang cá nhân của cậu dường như có chút gì đó như nói lên sự lạnh lùng của số phận với một nghệ sĩ tài hoa bị trêu ngươi. Những ngày thu ở Hàn Quốc có thể lạnh, nhưng dòng máu nóng sôi sục trong người vẫn chảy.
Thời gian rảnh rỗi sau những buổi tập miệt mài trong phòng vật lý trị liệu, không bóng đá thì lang thang nhiếp ảnh, làm thơ cho khuây khỏa vậy. Bởi cái chất nghệ sĩ thì dù trên sân cỏ hay cuộc sống, Nhô vẫn là Nhô, không lẫn vào đâu được!
Những khung nhạc Mozart đến giờ vẫn nhảy múa trên những phím Piano trong bản tình ca kéo dài muôn thuở. Đôi chân pha lê của "Tiểu Mozart" thì vẫn đang chờ ngày được trở lại nhảy múa với quả bóng tròn. Người yêu bóng đá đẹp vẫn đợi cậu quay lại với bàn tay đặt giữa lá cờ in trên ngực áo đỏ...