Bóng đá trong nhà dù cũng gặt hái được không ít thành công, sau chiến thắng trước Nhật Bản vụt “đứng dậy sáng lòa”. Có người nhắc tôi về câu chuyện “giày nhỏ” Nhật Bản và hỏi rằng với chiến thắng vừa rồi, chúng ta đã có thể nói đến một chiếc “giày vừa chân” với các cầu thủ Nhật Bản hay không?
Thẳng thắn mà nói, chiến thắng của Futsal Việt Nam đúng vào ngày Thần Tài- người ta đi mua vàng cầu may- thì cũng có đôi chút yếu tố may mắn ở đó. Song để thoát khỏi thân phận “chiếc giày nhỏ” so với Nhật Bản thì còn lâu, rất lâu. Mừng là bóng đá Việt Nam, cụ thể là một cú hích từ giải này và nhìn vào World Cup, chúng ta có động lực hơn.
Có một bạn nghề, là nhà báo lâu năm có tự thức tỉnh, có nhắn gửi những người còn đang trong cơn say cơn mơ chiến thắng Futsal rằng cần phải tỉnh lại. Tỉnh để nhận ra còn quá nhiều việc phải làm. Bóng đá Việt cũng đã nhiều lần ngất ngây. Từ cú ghi bàn của Văn Quyến mang lại chiến thắng cho U.23 Việt Nam ở Oman trước Hàn Quốc, chức vô địch AFF Cup trên sân nhà năm 2008, những chiến thắng của U.19… cả nền bóng đá và NHM đã có những thời khắc lên mây nhưng khi “tỉnh táo lại” mới thấy đây chỉ là những chiến thắng đơn lẻ chứ không phải là chiến công của cả nền bóng đá.
Hôm qua cũng có người nhắc đến hai từ “tranh công” khi đề cập tới chuyện VFF sẽ “khi vui thì vỗ tay vào” như câu chuyện của U.19. Không phải vô cớ người ta đặt ra vấn đề này.
Cách đây 2 năm, đội U.19 của bầu Đức cũng “từ rừng cao su” bước ra và thi đấu tưng bừng và sau đó thì VFF “nhận vơ” vào chiến công trong khi ai cũng biết đội U.19 đó VFF hầu như không đầu tư.
Với Futsal này cũng vậy, cách đây không lâu, Futsal chỉ là đứa con có phần lạc lõng với bóng đá. Thật sự thì cũng ít người quan tâm. Cả đội tuyển đi thi đấu, không phải ai cũng nhớ tên các tuyển thủ. Thậm chí với đa số, khái niệm Futsal chỉ là “bóng đá trong nhà”, còn luật lệ ra sao thì chỉ lờ mờ.
Và cũng giống như đội U.19, nỗ lực “ra thế giới” của Futsal chủ yếu là nỗ lực của doanh nghiệp tư nhân, của một ông bầu, cũng là ông chủ doanh nghiệp Thái Sơn.
Nghĩa là cái thành công hôm nay cùng với lứa U.19 chỉ trên nền tảng là một nhóm người tâm huyết. Và nếu như thế thì cũng chưa đủ để đổi thay diện mạo của một nền bóng đá và đưa Futsal xa hơn.
Đúng là cần tỉnh lại để nhìn xem phải làm gì, nhất là VFF cần có những chiến lược dài hơi chứ không phải chờ sung rụng và giật mình…chỉ thưởng để chứng tỏ vai trò và sự tồn tại của mình.