Câu chuyện tham nhũng lại có dịp gây ồn ào dư luận khi trong phiên họp hôm 09/12 của HĐND TP.HCM, một đại biểu đứng lên hỏi: “Tham nhũng đang trốn ở đâu?”.
Hỏi đã là trả lời. Bởi vì không thấy có, không thấy xuất hiện nên mới phải hỏi. Nhưng quan trọng là câu trả lời mới khiến người ta quan tâm, rằng: Qua thanh tra, chưa phát hiện trường hợp tham nhũng; kiểm tra xử lý nội bộ cũng không phát hiện trường hợp tham nhũng nào.
Cái này thì giống với Hà Nội, khi lãnh đạo thành phố cho rằng: “Hà Nội không phát hiện ra trường hợp nào tham nhũng”.
Điều này trái ngược với con số mà Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) vừa công bố xếp hạng thường niên về tham nhũng trên thế giới. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 116/177 quốc gia được xếp hạng. Nên nhớ, các nước càng nằm ở cuối xếp hạng càng có mức độ tham nhũng cao.
Nhưng mà thôi, nói chuyện tham nhũng đau đầu lắm bởi biết đâu, BXH mà TI đưa ra lại giống với… BXH FIFA, nghĩa là thứ hạng chỉ là tương đối. ĐTVN từng vượt cả Thái Lan đứng đầu ĐNÁ nhưng thực tế thì vẫn chỉ loanh quanh giấc mơ con AFF Cup hay SEA Games trong khi những đối thủ khác “no xôi chán chè” các chức vô địch ở khu vực.
Nói đến bóng đá, chuyện tham nhũng cũng giống như… tiêu cực, cũng “ba đầu, sáu tay”, ẩn hiện như ma. Nhớ năm nào, tổng kết giải toàn nói chuyện không phát hiện ra tiêu cực nhưng khi hỏi ai thấy mình trong sạch thì giơ tay lên, lãnh đạo các đội bóng cứ như những quân tượng, im phăng phắc.
BĐVN dường như chỉ có một người quyết liệt với câu chuyện tiêu cực trong bóng đá, đó là bầu Kiên với bài phát biểu ấn tượng tại lễ tổng kết năm 2011 khiến quan chức VFF cúi đầu, toát mồ hôi hột. Bài phát biểu ấy nói đúng, nói trúng căn bệnh của BĐVN và chỉ ra nguyên nhân: Những nhà quản lý bóng đá, trong đó có những ông bầu đã “nhắm mắt” để “3 không”: Không nhìn, không thấy, không nghe đến tiêu cực trong bóng đá.
Bây giờ bầu Đức - nếu có một cuộc bầu chọn thì sẽ trở thành nhân vật bóng đá số 1 năm 2015 - có thể sẽ đứng ra chủ trì cho một “Hội nghị Diên Hồng” để kêu gọi tất cả cùng ngồi lại, cùng chung tay vì bóng đá Việt.
Liệu bầu Đức có đủ uy, đủ khả năng như bầu Kiên hay không lại là một câu chuyện dài. Bởi lẽ ngay từ bây giờ, trong câu chuyện tập trung U.23 VN và mối quan hệ giữa bầu Đức - HLV Miura thì người ta đã thấy lờ mờ cái gọi là “lợi ích nhóm”.
Mà đã “lợi ích nhóm” thì tham nhũng với tiêu cực làm sao mà thấy, làm sao có thể quyết liệt: “Tiêu cực trốn ở đâu? Ra đây mau!”?