Các quan chức lãnh đạo VFF đang ngồi chung mâm lại không chung hướng, khi qua nửa nhiệm kỳ ai cũng có và lộ những vấn đề của mình khiến bây giờ làm cái gì cũng khó và cũng chẳng biết trông vào đâu để nắn lại đường ray khi tất cả biết đầu tàu đang chệch hướng.
Chủ tịch Lê Hùng Dũng ngày còn làm phó quyền lực đầy mình, thét ra lửa và phủ cái bóng lên cả VFF với những phát biểu, quyết sách mạnh mẽ nhưng lên cầm cờ thì mới chỉ nói và nói thỉnh thoảng lại... sai, trong khi làm cũng không đúng. Ông Dũng bị bệnh và không thể quán xuyến công việc khi sức khoẻ không cho phép.
PCT Trần Quốc Tuấn thì nắm giữ quá nhiều vị trí và dở hơn, bị vướng bởi lá đơn tố cáo của cấp dưới cũng như bị chi phối bởi những tính toán thay vì tập trung vào việc chuyên môn của một người được tin tưởng nắm chuyên môn, đính hướng cho cả nền bóng đá.
PCT Nguyễn Xuân Gụ thì dân “ngoại đạo”, chỉ lo mảng truyền thông - đối ngoại nhưng bị cô lập và không chịu trước những chuyện trong nhà nên hay ý kiến để rồi bị mang tiếng là “phá người trong nhà”.
PCT Đoàn Nguyên Đức thì từ khi vào VFF gần như không liên quan, không mang tiền về và cũng không để lại dấu ấn gì, trừ khi có liên quan đến HA.GL. Thậm chí, do bị động chạm nên ông bầu quyền lực này quay lại đả phá, chỉ trích chính VFF.
Ủy viên Trần Anh Tú thì có mảng trời riêng futsal và cũng không bao giờ ý kiến khi cả cái thế lẫn liên quan của doanh nhân này tại VFF được khoanh vùng sẵn.
5 quan chức thì 4 hướng, 2 phe và nhìn chỗ nào cũng thấy có vấn đề nên mới có chuyện “tuyết còi thì bên phải đá bên trái” và chính từ nội bộ VFF loạn.