“Bố đưa tôi vào Học viện HAGL - JMG. Chỉ 3 ngày sau trở về Thái Bình thì bố qua đời. Lúc ấy, tôi không biết tin gì về bố mất. Tôi vẫn vui vẻ, thoải mái và chơi đùa với các bạn”, Minh Vương bồi hồi kể lại.
Chàng tiền vệ 24 tuổi kể rằng mỗi dịp thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, Minh Vương thường gọi điện về nhà. Trong mỗi cuộc gọi, bố là người bắt máy đầu tiên. Tuy nhiên, những cuộc điện thoại liên tục về sau, anh luôn gặp mẹ bắt máy.
Hồi đó, Minh Vương còn nhỏ, suy nghĩ vô tư và chỉ hỏi mẹ bố đâu? Mẹ của tuyển thủ này dối rằng: “Bố đi chỗ này, chỗ kia chưa về”. Thậm chí, các thầy trong HAGL đã biết tin nhưng đành giấu cậu học trò với lý do: “Mọi người sợ Vương biết chuyện, sợ không vượt qua được cú sốc ấy và bỏ tập”.
Câu chuyện cứ lặp đi lặp lại đến khi Minh Vương gọi điện cho anh trai và hỏi: “Bố có chuyện gì hả?”
Nhưng câu trả lời mà tiền vệ này nhận được chỉ là chữ “ừ” và anh trai không nói tiếp câu chuyện như thế nào. Thời điểm đó, cảm giác sợ hãi và sự lo lắng về điều không lành đến với bố bắt đầu xuất hiện trong đầu của Minh Vương.
“Sau một thời gian rất lâu, anh đưa cậu vào thăm tôi và báo tin bố đã mất. Lúc đó tôi không tin, bởi mọi thứ đến nhanh như thế? Giống như bố bị bệnh thì bản thân sẽ có bước chuẩn bị trước. Nhưng đây thì không”, Minh Vương xúc động kể.
“Tôi rất bất ngờ. Mọi người, kể cả mẹ điện thoại bảo bố mất rồi, tôi vẫn không tin. Tôi thật sự không chịu được sự thật ấy. Khoảng 4 đến 5 tháng sau khi biết tin, thời điểm mà CLB cho về nhà ăn Tết. Tôi mới tin đây là sự thật”, Minh Vương tiếp lời.
“Thật sự rất buồn. Nhiều lúc đã trải qua được 3-4 năm rồi nhưng tôi vẫn không tin và không thể chấp nhận được câu chuyện này”, tiền vệ nuốt ngược nước mắt tâm sự.