Câu hỏi mà ông Park Hang-seo không thể trả lời

Song An
thứ năm 31-1-2019 5:13:00 +07:00 0 bình luận
Bây giờ, chúng ta đã có một điều để tự hào, đó là bóng đá. Đá với Malaysia ư? Bình thường, chúng ta thắng rồi. Đá với Thái Lan ư? Không có vấn đề, họ sẽ thua thôi. Nhưng suy cho cùng, bóng đá chỉ là một trò chơi nếu như không nói là khá gần với ngành công nghiệp giải trí. Chúng ta cần nhiều hơn một niềm tự hào.

Cuối năm Âm lịch, trước thềm năm mới Kỷ Hợi, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nêu không ít trăn trở cho kinh tế Việt Nam. Nhìn lại 30 năm đổi mới, Bộ trưởng cho rằng Việt Nam đã "tự làm chủ, chủ động hoạch định tương lai và quyết định con đường đi” nhưng GDP bình quân đầu người của Indonesia đang gấp 4,5 lần Việt Nam, Thái Lan gấp 2, Malaysia gấp 1,4 lần. Nhìn rộng hơn, quê hương Hàn Quốc của ông Park Hang-seo gấp 6,8 lần...

Việt Nam vẫn thuộc nhóm nước thu nhập trung bình thấp, bình quân đầu người chỉ ngang mức của Malaysia cách đây 20 năm, Thái Lan 15 năm hay Indonesia 10 năm trước.

Rất may, ta đã không phải chọn: giàu mà đá bóng kém hay là nghèo nhưng là vô địch của Đông Nam Á trong môn thể thao vua? Bởi vẫn có thể vừa giàu có vừa có một đội tuyển mạnh.

Câu hỏi mà ông Park Hang-seo không thể trả lời

Tôi nhớ đến khoảng 20 năm trước khi đến Maylaysia dự SEA Games 21, tôi đã quá đỗi bất ngờ về giao thông với phương tiện tàu điện trên cao chạy như mạng nhện ở Kuala Lumpur hay những chiếc xe nội địa mang nhãn hiệu Proton đông nghịt ngoài đường. Nhưng bóng đá không phải là điều làm nên tự hào của đất nước Malaysia. Tôi đã gặp rất nhiều người ở đây và họ chỉ biết đến... Manchester United chứ không thuộc tên cầu thủ đội tuyển Quốc gia.

So sánh là việc rất khó, ở một góc nhìn nào đó, thành quả của bóng đá Việt Nam dưới bàn tay dẫn dắt của Park Hang-seo có dáng dấp của một “con nhà nghèo học giỏi”. Tôi có những người bạn nói rằng: đừng ca ngợi con nhà nghèo học giỏi nữa, hãy ca ngợi những “con nhà giàu nhưng vẫn học giỏi”. Trong một giai đoạn nào đó, thì câu nói kia đúng, cả con nhà nghèo và con nhà giàu đều có những rào cản không dễ vượt qua.

Bóng đá mang niềm vui đến cho người hâm mộ nhưng cơm áo gạo tiền mới là thứ thường trực. Điều này cũng thể hiện rất rõ trên mạng xã hội: Asian Cup chưa kết thúc mà chia sẻ dường như chỉ tập trung vào một chữ Tết! Đó là nỗi lo đi lại, đó là nỗi lo về hàng hóa tăng cao và đặc biệt là chuyện “Thưởng Tết”.

Tôi không chắc lắm mỗi cầu thủ được thưởng bao nhiêu tiền nhưng chắc chắn phải cao hơn rất nhiều khoản tiền thưởng Tết trung bình tại Việt Nam. Có nơi làm ăn tốt thưởng cho nhân viên cả xe ô tô, nhưng có nơi khó khăn chỉ là câu chúc mừng rồi ai về nhà nấy trong nỗi tâm tư ngập tràn.

Thành công của bóng đá phụ thuộc nhiều vào nỗ lực của cầu thủ, HLV và Ban huấn luyện nhưng thành công của một quốc gia lại phụ thuộc vào mỗi người dân.

Làm gì để biến bóng đá thành một động lực, tìm ra lời giải cho câu hỏi: bao giờ thì Việt Nam mới bằng và vượt các nước trong khu vực ở những lĩnh vực ngoài bóng đá?

Câu hỏi này thì ông Park Hang-seo không trả lời được rồi.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm