Có thể thấy rõ khát khao và sự bùng cháy của CV9, khi anh sửa lòng tung lưới thủ môn Iraq ở cự ly gần. Một bàn thắng có lẽ nằm ngoài mong đợi của cả dân tộc Việt, và ánh mắt của Vinh như có lửa, ngọn lửa quyết tâm bảo toàn lợi thế mong manh.
Khó có thể đòi hỏi hơn ở Công Vinh được nữa, vì suốt từ thời điểm đó, anh đã xả thân như một chiến binh. Người ta thấy Công Vinh liên tục bật cao làm tường cho Hồng Quân, Văn Quyết, và trong những tình huống đối phương xộc vào trung lộ, người đội trưởng cũng không ngần ngại lấy thân mình ra để… ngáng đường.
Tuy nhiên, việc phải “cày” cả trận đã khiến Công Vinh không còn đủ sức lực và tinh quái, để rồi anh trở thành nỗi ân hận của chính mình, dù không ai nỡ gọi anh bằng hai tiếng “tội đồ”.
Nếu Công Vinh dứt điểm tốt hơn ở pha một chọi một với thủ thành Iraq sau đường chuyền của Phi Sơn, có lẽ trận đấu đã an bài. Đường bóng đi quá nhẹ và không chính xác, sản phẩm của một cặp giò đã “hết gân”.
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Khi trận đấu chỉ còn 10, 15 giây nữa, Công Vinh lại có một pha xử lý mà có lẽ những cầu thủ non nớt cũng không làm: phất dài vào trung lộ. Dĩ nhiên, Iraq không từ chối khi người ta ném quả bóng vào chân mình, họ dễ dàng thắng trong pha tranh chấp, phản công và được hưởng quả phạt đền.
Không thể trách Tiến Duy để bóng chạm tay, cũng không thể trách Công Phượng chỉ biết đứng nhìn đối thủ ào qua mình như cơn lốc. Họ đều là những người bị động và thất thế. Nói đúng hơn, họ đang chờ Công Vinh làm những điều đơn giản nhất, cho đến khi trọng tài đưa còi lên miệng, thế là xong!
Còn ai khác phải chịu trách nhiệm ở bàn thua, ngoài Công Vinh? Trước đó, đồng đội đã rất nhọc nhằn mới giải vây và đưa được bóng cho anh, ở một vị trí an toàn ngoài biên trái. Vinh hoàn toàn có thể câu giờ đúng luật, thậm chí sút đại ra dọc biên cũng là vừa đủ kết thúc sự bế tắc và chán nản của đối phương.
Tiếc là cầu thủ lão luyện nhất trên sân lại chọn nhầm “hạ sách”. Iraq chết đuối bỗng vớ được cọc, còn ĐTVN lại tiếp tục đánh rơi vàng.
ĐỨC ANH