Đại diện Trung tâm Thể thao Dưới nước Yết Kiêu đã khẳng định như vậy khi trao đổi với Thể thao 24h về việc kỷ lục gia giải trẻ Đông Nam Á 2015, Nguyễn Hữu Kim Sơn chia tay bơi TP.HCM với mức phí 0 đồng còn Phương Trâm nếu ra đi cần phải bồi hoàn với số tiền 400 triệu đồng.
Thậm chí, chỉ một thời gian ngắn sau đó, nam kình ngư 13 tuổi đã về đầu quân cho An Giang, đàng hoàng dự tranh giải VĐQG 2015 vào tháng 10 vừa qua.
Theo đó, Giám đốc Trung tâm, ông Chung Tấn Phong đã từ chối trả lời cụ thể về chuyện của 2 kình ngư nhí Kim Sơn và Phương Trâm mà chỉ nói ngắn gọn: “Hai trường hợp này khác nhau về bản chất nên hướng giải quyết khác nhau là hết sức bình thường”. Về chuyện Kim Sơn về tập luyện, thi đấu cho An Giang, ông Phong cũng cho biết gia đình Kim Sơn đã báo với Sở VH&TT TP.HCM.
“Đó là mối quan hệ giữa phụ huynh với bộ môn cùng các thứ khác. Phụ huynh không đồng ý với hệ thống ở đây như thế nào đó. Trường hợp của Kim Sơn không giống Phương Trâm…”, ông Chung Tấn Phong nhìn nhận về lý do Kim Sơn rời bơi TP.HCM. Như lý giải của ông Phong, có thể hiểu ngành thể thao TP.HCM coi trường hợp của Kim Sơn như một sự đã rồi.
Câu chuyện Nguyễn Hữu Kim Sơn chia tay bơi TP.HCM để đầu quân cho An Giang thực sự khiến cho nhiều người phải bất ngờ. Bơi TP.HCM vẫn được xem là nơi có chế độ đãi ngộ và cơ sở tập luyện tốt nhất hiện nay nhưng không thể giữ chân một tài năng trẻ thuộc diện của hiếm của bơi Việt Nam.
Oái ăm hơn, Kim Sơn về khoác áo “tỉnh lẻ” An Giang mà không mất một đồng phí đền bù . Đó là một nghịch lý khi Trung tâm Thể thao Yết Kiêu đã tốn công sức đào tạo ra một tài năng và chấp nhận nhìn đơn vị khác hưởng lợi. Cái mất của bơi TP.HCM chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó khi Kim Sơn đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong năm 2015, có lẽ chỉ kém mỗi Nguyễn Diệp Phương Trâm.
Việc mất quân, đặc biệt là một tài năng trẻ sáng giá, mà phía sau đó là sự lãng phí tiền của, công sức, với bơi TP.HCM phần nào đó đang được xem như một hiện tượng… bình thường. Và có lẽ, chỉ có chính cách nhìn nhận và giải quyết sự vụ theo kiểu ứng phó tình thế, hời hợt và dễ dãi của những người có trách nhiệm mới là chuyện… bất thường.