(Msport.vn) – Thông qua những tin đồn, mọi người biết sắp xảy ra điều gì đó trọng đại. Tôi nói với các cầu thủ: “Tôi mong mình không làm ai thất vọng vì một số người có thể đang nghĩ biết đâu tôi sẽ ở lại. Khi Robin van Persie và Shinji Kagawa đến đây, tôi có bảo mình sẽ không nghỉ hưu sớm. Lúc ấy tôi thực lòng nghĩ vậy, nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi.
Chị vợ tôi vừa qua đời và cuộc sống của chúng tôi đang trải qua một bước ngoặt lớn. Hơn nữa tôi cũng muốn rời bóng đá trên tư cách một người chiến thắng và tôi sẽ làm được điều đó”.
Nhìn vào những gương mặt đang sốc, tôi nói tiếp: “Thôi, bước ra đường đua và vui vẻ đi, hẹn gặp lại tất cả vào thứ Năm”. Tôi đã cho các cầu thủ một ngày nghỉ để đến đường đua Chester chơi và tất cả đều biết điều đó từ trước. Đấy cũng là một phần của kế hoạch. Tôi không muốn mọi người nghĩ các cầu thủ vô tâm khi tót đi chơi ngay khi vừa biết ông thầy sẽ nghỉ hưu.
Rồi tôi lên lầu để gặp các nhân viên của sân tập. Mọi người đã vỗ tay, một số còn nói đùa: “Cuối cùng cũng thoát khỏi ông rồi”. So với họ, tất nhiên các cầu thủ phải sốc hơn. Họ sẽ phải băn khoăn: “Liệu HLV mới có thích mình không? Mùa sau mình còn ở đây không”. Các trợ lý của tôi cũng có quyền nghĩ đây sẽ là mùa bóng cuối cùng của họ.
Sau khi thông báo, tôi lập tức lên xe về nhà. Tôi không muốn rời sân tập Carrington trong vòng vây của phóng viên và những ánh đèn flash. Về nhà tôi nhốt mình trong phòng. Jason, luật sư và Lyn, thư ký phải trả lời tin liên tục sau khi trang web Man United chính thức công bố thông tin nghỉ hưu.
Phải có đến 38 tờ báo trên thế giới đưa tin này trang nhất, bao gồm tờ New York Times. Riêng các báo Anh thì dành 10-12 trang để viết về điều này. Phạm vi phủ sóng của thông tin này thật đáng kinh ngạc. Các bạn cũng biết là tôi thường xuyên có những tranh cãi nảy lửa với báo giới thời còn làm việc, nhưng với họ tôi không hề giữ thái độ hằn học. Tôi biết các phóng viên cũng chịu nhiều áp lực. Họ phải tìm cách đánh bại truyền hình, Internet, Facebook, Twitter và nhiều kênh thông tin khác. Họ cũng luôn chịu sự chi phối của Tổng biên tập. Đấy là một ngành khắc nghiệt.
Cách truyền thông đưa tin nghỉ hưu cho thấy họ cũng đã vượt lên trên những mâu thuẫn. Họ trân trọng sự nghiệp giá trị của tôi và trân trọng những gì mà tôi đã mang vào những buổi họp báo. Họ thậm chí còn gửi đến một món quà: bánh kem với hình chiếc mấy sấy tóc bên trên và một chai rượu đáng yêu. Tôi nhận chúng với sự trân trọng.
Nghe ca khúc “My way”
http://www.youtube.com/watch?v=c16mH-Kaooc
Trận đấu với Swansea, ban quản lý sân Old Trafford cho bật bài “My way” của Frank Sinatra và bài ” Unforgettable” của Nat King Cole như một sự vinh danh và tưởng nhớ. Chúng tôi đã thắng trận đấu ấy theo cái cách rất quen thuộc: kết liễu đối phương trong những phút cuối. Lần này là Rio Ferdinand với pha ghi bàn ở phút 87.
Bài diễn văn của tôi trên sân cũng không theo bài bản gì, tôi không soạn sẵn những gì định nói. Tôi chỉ việc bước ra, nói theo những gì mình nghĩ và tuyệt đối không đi vào khen ngợi cá nhân. Tất cả là về Ban lãnh đạo, các CĐV và những cầu thủ: những người đã làm nên Manchester United. Tôi cũng mong mọi người sẽ dành cho David Moyes sự ủng hộ tối đa có thể. “Tôi muốn nhắc mọi người về những khó khăn mà chúng ta đã từng trải qua,” tôi nói vào micro. “Khi ấy CLB đứng cạnh tôi, ban huấn luyện đứng cạnh tôi và cầu thủ cũng cạnh tôi. Bây giờ, hãy cùng ở cạnh HLV mới. Điều đấy rất quan trọng”.
Xem diễn biến trận chung kết Champions League 2009 giữa Man United và Barca
http://www.youtube.com/watch?v=2C5pa7oYQ_s
Từ giờ, tôi sẽ tận hưởng các trận đấu của United theo đúng cái cách của Bobby Charlton sau khi nghỉ hưu. Mắt sáng rực, xoa tay hài lòng, nhìn rất thư giãn. Tôi cũng muốn được như vậy. Tôi có thể đến với các trận đấu tại châu Âu và nói với mọi người: “Tôi tự hào về đội bóng này, một đội ngũ tuyệt vời”.
Rồi tôi được biết David đã chọn Ban huấn luyện cho riêng mình, gồm 3 người của anh ấy: Steve Round, Chris Woods và Jimmy Lumsden. Ryan Giggs và Phil Neville được bổ sung sau. Nghĩa là René Meulensteen, Mick Phelan và Eric Steele sẽ mất việc.
Đấy là lựa chọn của David. Tôi có nói là mình sẽ rất vui nếu anh ấy giữ lại những người cũ của tôi. Nhưng nếu không thì thôi, tôi không can thiệp vào lựa chọn của anh ấy. Tôi gọi điện cho 3 cộng sự cũ để xin lỗi. Mick, người đã ở cạnh tôi suốt 20 năm, bảo tôi chả có gì phải bận lòng cả, thậm chí còn cảm ơn những khoảng thời gian tuyệt vời làm việc cùng nhau.
Sir Alex không chỉ nhớ tới thành công mà còn nhớ về cả những thất bại
Khi nhìn lại khoảng thời gian đã qua, tôi không chỉ nhớ về những thành công mà còn những thất bại. Tôi thua 3 trận chung kết Cúp FA trước Everton, Arsenal và Chelsea. Tôi mất Cúp Liên đoàn về tay Sheffield Wednesday, Aston Villa và Liverpool và thua 2 trận chung kết Champions League trước Barcelona. Những thất bại ấy đã phản ánh được một sức mạnh của United: khả năng hồi phục. Khi thua chung kết Cúp FA 1995, tôi đã tuyên bố mình sẽ thay đổi. Và tôi đã làm được với những cầu thủ mà sau này báo chí gọi là “thế hệ 1992″ (của những David Beckham, anh em nhà Neville, Giggs, Scholes…). Đấy là một thế hệ đặc biệt.
Thất bại và thay đổi để thành công là phương châm của tôi. Khi thua một trận chung kết, tâm lý bạn bị giáng một đòn rất nặng, đặc biệt là khi bạn sút về khung thành đối phương 23 quả và chỉ bị đối thủ sút có 2 quả, rồi sau đó thua trên loạt đá luân lưu. Suy nghĩ đầu tiên của tôi sau mỗi thất bại là phải làm gì tiếp theo đây. Đôi khi thất bại lại là kết quả tốt nhất. Phản ứng trước nghịch cảnh là một phẩm chất đáng quý. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, sức mạnh tự nhiên của bạn sẽ trỗi dậy. Có một câu nói hay: “Hôm nay chỉ là một ngày khác trong lịch sử Mancheser United”.
Với các CĐV United, đến sở làm sau khi đã xả hết những cảm xúc từ trận đấu cuối tuần đã là một nét văn hóa. Tháng Giêng năm 2010 tôi có nhận được mẩu giấy thế này: “Ông có thể trả lại tôi 41 bảng cho tấm vé hôm Chủ Nhật không? Ông hứa đá một trận ra trò, nhưng tôi chả thấy hài lòng. Trả lại tiền đi”. Lúc ấy tôi đã định trả lời: “Vậy ông có thể coi 41 bảng ấy là tiền lời của tôi cho những trận đấu suốt 24 năm qua được không?”. Chúng tôi đả bại Juventus, Real Madrid mà có lấy ai đồng nào đâu. Sao bây giờ lại đòi tiền vì một trận đấu bình lặng của Chủ Nhật. Tôi dám cam đoan với bạn là chả có CLB nào mang đến những khoảnh khắc đứng tim hơn United. Lẽ ra tôi nên ghi cảnh báo trước trận cho những CĐV: nếu trận đấu còn 20 phút mà đội nhà đang bị dẫn 0-1 thì đi về nhà đi, kẻo chúng tôi phải khiên bạn ra rồi mang vào bệnh viện.
Tôi mong sẽ không có ai phản đối khi tôi nói: chả ai lừa ai trong việc này cả. Có ai ngốc đâu chứ!
Theo 24h