(Thethao24.tv) –“Xin mọi người đừng gắn với kỷ lục thế giới nghe ghê gớm quá, vì thành tích của tôi chỉ ở một giải đấu quốc gia chưa nói lên điều gì cả”, vị Đại tá Quân đội… tỏ ra rất bình thản trước kỳ tích mình vừa lập được Đại hội TDTT toàn quốc 2014.
Thể thao 24h: Lần đầu tiên tại một giải đấu quốc nội như Đại hội lại có một tuyển thủ vượt kỷ lục thế giới như anh, vậy mà chủ nhân của nó đón nhận có vẻ rất bình thường…
Hoàng Xuân Vinh: Dĩ nhiên tôi cũng vui chứ, bởi chí ít thành tích này cũng chứng tỏ một bước tiến mới của mình, cụ thể ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Có nghĩa là, tôi có đủ khả năng để chinh phục được mức trên dưới 207 điểm, cũng như củng cố thêm cho cột mốc 202,8 điểm ở Cúp thế giới hồi tháng 3. Nhưng gắn nó với chuyện phá hay vượt kỷ lục thế giới thì nghe ghê gớm quá, có phần bất hợp lý. Không thể lấy kết quả ở một giải quốc nội so với quốc tế, bởi hoàn toàn khác nhau về điều kiện, đối thủ, áp lực…
Ngay cả các đối thủ quốc tế cũng phải thán phục bởi Xuân Vinh đã vươn tới đỉnh cao dù xuất phát điểm hạn chế về mọi mặt. Tuy nhiên, nói gì thì nói, anh vẫn chưa thể tỏa sáng tại các đấu trường lớn. Bản thân anh nhìn nhận như thế nào?
Không thể nói những giải như Cúp thế giới 2014 nơi tôi đoạt HCV, phá kỷ lục thế giới hay giải súng hơi châu Á 2012 mà tôi đăng quang là đấu trường kém tầm cỡ. Chỉ có một điều hoàn toàn chính xác là tôi chưa đạt được tới một sự ổn định ở đẳng cấp cao như một vài xạ thủ hàng đầu. Nếu theo dõi môn bắn súng vốn có đặc thù vô cùng khắc nghiệt, ngay cả các nhà vô địch thế giới hay Olympic cũng có giải thắng giải thua. Khác biệt ở chỗ, tỷ lệ thành công của họ cao hơn hẳn, và thường xuyên vượt lên ở thời điểm quyết định trong khi đó mình không được như vậy.
Ở 2 kỳ ASIAD và 1 kỳ Olympic, anh đều đã để vuột huy chương một cách đáng tiếc. Theo anh, nguyên nhân vì đâu? Có phải xuất phát là tâm lý thi đấu mà người ta vẫn cho rằng đó là điểm yếu cố hữu của anh?
Tôi chỉ thừa nhận mình bất thành ở ASIAD 2014 dù đủ năng lực để tranh chấp sòng phẳng nhưng đã gây thất vọng. Còn ở ASIAD 2010 hay Olympic 2012, kết quả của tôi đều vượt xa mục tiêu và khả năng của chính mình. Chẳng qua vì khoảng cách quá sít sao hay vuột mất huy chương theo cách tức tưởi và đen đủi như vậy nên bị… bi kịch hóa.
Về hiện tượng có vẻ như tôi đã thua vì tâm lý, nhưng thật ra không phải vậy. Tại đấu trường ASIAD, tôi hoàn toàn tự tin, luôn giữ được sự cân bằng, nhưng rốt cuộc vẫn đâu giành được huy chương. Nói mình thua về đẳng cấp cũng đúng, đen đủi cũng chẳng sai nhưng suy cho cùng là chưa vượt lên được chính mình, và còn phải khổ luyện hơn nữa để đạt tới sự ổn định ở đẳng cấp cao.
Ngoài sự khổ luyện của cá nhân, đâu là các giải pháp quan trọng có thể giúp anh nâng tầm?
Mấy năm gần đây, sự đầu tư cho nhóm tuyển thủ trụ cột của bắn súng Việt Nam đã tốt hơn nhiều, đặc biệt là các chuyến tập huấn thi đấu tại Hàn Quốc, phần nào khắc phục được những trở ngại về mặt điều kiện ở trong nước, như: đạn dược, trường bắn… Nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ, mà đòi hỏi chuyên biệt hơn nữa, trong đó số lượng giải đấu quốc tế mỗi năm cần tăng lên đáng kể, thay vì dừng ở mức 5-7 giải như hiện tại.
Đã sớm có suất chính thức tới Olympic 2016, chắc hẳn mục tiêu của anh là một tấm huy chương?
Ở mọi giải đấu tôi đều nhắm tới đích có huy chương, và với Olympic, điều đó lại càng rõ ràng. Dù đã vài lần để vuột, như ASIAD còn trải qua tới hai lần, nhưng tôi luôn tin chắc mình sẽ phải giành được huy chương Olympic và HCV ASIAD.
Xin cảm ơn anh!
PHÚC TƯỜNG