100 dặm hay 160km là một trong những cự ly chạy siêu địa hình siêu khó sắp được đưa vào thi đấu lần đầu ở Việt Nam năm 2021. Làm thế nào để vượt qua cự ly siêu khó này? Đó là câu hỏi của rất nhiều chân chạy Việt đang háo hức chờ ngày ghi danh vào bảng vàng những người hoàn thành cự ly khủng này tại giải Vietnam Mountain Marathon 2021 sắp tới.
Webthethao xin chia sẻ với các bạn bài viết của một cô gái đã hoàn thành cự ly 100 dặm này tại một cuộc thi ở Mỹ, để có hình dung về đường chạy siêu dài này.
Diệu Trần (sinh năm 1992) quê Bảo Lộc, Lâm Đồng và hiện là sinh viên năm 4 ngành kỹ sư máy (mechanical engineering) tại Utah (Mỹ). Diệu bắt đầu tham gia chạy bộ từ cuối hè năm 2016 khi vẫn còn ở Việt Nam và tham gia cùng CLB SRC. Diệu lần đầu chạy 42km địa hình tại chính giải VMM năm 2016, khi trước đó vừa hoàn thành một giải marathon đường bằng ở Đà Nẵng tháng 8 năm đó.
Khi sang Mỹ du học, Haylie Dieu Tran (tên tại Mỹ của Diệu Trần) bắt đầu tập luyện chạy địa hình đường dài. Tháng 9/2019, cô gái này tham dự giải Mogollon Monster 100 Miler và đã hoàn thành cự ly 100 dặm (160km).
Dưới đây là bài chia sẻ của Diệu Trần về hành trình lần đầu chinh phục cự ly 160km siêu khó của mình.
+++++
KỲ 2: HOÀN THÀNH CUỘC ĐUA ĐỂ ĐỜI
Hell’s gate đúng như một con quái vật sừng sững đó đang sẵn sàng nuốt trọn mình vào với con dốc dài thẳng đứng và vô tận. Bắt đầu với hơn 7km leo lên qua toàn những rặng cỏ cao lên tới ngực, mình biết ơn vô cùng cho John lúc này vì đường rất dễ lạc khi markers cuốn vào cỏ và khó nhận diện. Những rặng cỏ cuốn vào chân mình như sẵn sàng để nuốt mình, mình tự nhủ nếu muốn thoát khỏi chỗ này thì chỉ còn cách đi nhanh hơn thôi. Mình thở đều ra tiếng và len lỏi đi theo ánh đèn của John.
Thế là qua được đoạn cỏ dày, đường chạy lúc này rõ ràng hơn, cả bầu trời lúc này tràn ngập ánh sao, màn đêm trở nên tĩnh mịch và bình an đến lạ. Mình ngó lên phía trước và có thể thấy rõ được những đoạn dốc leo xếp nhau nhờ ánh đèn đầu của runner, cảm giác khiến leo lên tới đỉnh núi thật xa khi thấy như thế.
Lúc này mình và John bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, tụi mình kể về gia đình tụi mình rồi luyên thuyên tới tại sao lại nghiện chạy dài, rồi tới câu chuyện về những chú chó tụi mình từng nuôi. Đoạn dốc càng lúc càng gắt, mình đi qua một số runners và bắt đầu vào đoạn một bên vực sâu, một bên vách núi, mỗi viên đá rớt xuống xào xạc mà thăm thẳm. Mình tập trung nhiều hơn mỗi bước để không trượt chân xuống vách núi, lúc này đầu mình cũng bắt đầu khó chịu lạ, rồi mình cảm giác muốn ói. Mình ráng kìm vì sợ cảm giác ói sẽ rất lả người, nhưng rồi cũng không kìm được nữa. Mình kêu John dừng lại rồi ói. Mình thở thật sâu rồi tự trấn an, không sao, mọi thứ sẽ ổn rồi đi tiếp.
Lúc này mình rất đói vì đã ói rất nhiều nhưng vẫn còn khó chịu và cảm giác không muốn ăn gì nhưng ép bản thân ăn một ly mì ramen nóng và trái cây rồi tiếp tục đi. Allyssa mà mình gặp trạm trước cũng rảo bước rời theo với chồng chị ấy.
Rời khỏi trạm đây là những đoạn có cây cao nên khiến mọi thứ trở nên tối lặng hơn, đường cũng dễ chịu hơn vì không quá nhiều đá và thoai thoải xuống dốc. Lao vào màn đêm, mình bắt đầu chạy để lấy lại thời gian leo quá nhiều đoạn rồi. Đoạn này mình cũng bắt đầu gặp nhiều người hơn, tụi mình hỏi nói chuyện với nhau rồi tiếp tục đi tiếp.
Mình bắt đầu cảm thấy tốt hơn, đầu vẫn lâng lâng nhưng không lả người nữa, trời lúc này vẫn chưa lạnh và không có nắng nên mình tranh thủ chạy được càng nhiều càng tốt. Leo thêm một đỉnh nữa là tới trạm Pinchot cabin. Mình cùng ghé trạm này khá nhanh lấy đồ cần thiết rồi đi liền. Mình để ý thấy John đã thấm mệt và có vẻ buồn ngủ, đã cả ngày giúp tại trạm trước rồi mà.
Từ đoạn này đổ đi thì tụi mình chạy băng qua cánh đồng cỏ và chen lẫn những cây Aspen, mình bắt đầu chóng mặt và ói liên tục lại, ói xong mình tiếp tục uống Tailwind vào để có năng lượng, bây giờ mình cảm thấy không thể ăn được gì nữa vì sẽ ói. Tụi mình chạy được đoạn thì mình dừng lại tựa cây cho bớt chóng mặt, mình bước đi liêu xiêu cho dù làm mọi thứ mà không hết chóng mặt. Hình như như ai đó đang nằm bên đường, giật mình mình gọi John và hỏi xem coi họ ổn không, hoá ra là Tyler, anh ấy nói muốn nằm chợp mắt 5 phút.
Mình vừa đi vừa lẩm bẩm với John hy vọng anh ấy không ngủ quên. Suốt nguyên đoạn này mình không thấy đỡ hơn, mình đã tập chạy xuyên đêm rất nhiều nên việc buồn ngủ chưa phải là vấn đề với mình, lúc này mình chỉ chóng mặt và lả đi do ói, chắc nghĩ là từ chấn thương đầu chưa khỏi.
Mình khuỵu chân xuống, cảm giác cả cơ thể như không còn sức lực, đầu mình lâng lâng và đau một cách khó chịu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một chút sợ hãi thoáng qua, mình vừa ôm đầu vừa cầu nguyện rồi tự nhủ “dừng lại không phải là lựa chọn", gồng người đứng dậy rồi ráng bước đi, mỗi bước chân đi đều khó khăn, hai chân mình cứng lại, mỗi viên đá, mọi thứ ngang qua mình đều biến thành những thứ mình không muốn thấy, mình tiếp tục đi thì thấy chị Hai đang bay trên đầu mình với cán chổi. Mình lắc đầu thật mạnh và bước tiếp đi, trời đang chuyển lạnh một cách nhanh chóng, đã gần 3 giờ sáng rồi, mình mặc áo khoác và bao tay vào nhưng tốc độ di chuyển quá chậm khiến cơ thể mình không giữ nhiệt tốt.
Mình cảm giác từng đợt lạnh run sởn qua gai óc. Lúc đó có thể thấy mình đang xuống tinh thần, John quay lại ôm mình rồi nói mình cố lên. Mình nói John mình muốn nằm xuống 5 phút cho bình tĩnh lại. Cuộn mình trong cơn đau, mình nhắm mắt lại và thở từng đợt thật sâu, cả màn đêm ôm choàng vào mình, chuông reo hết 5 phút mình đứng dậy và nói John tụi mình sẽ làm được rồi bước đi tiếp, bình minh đang tới rồi. Nếu ai đã từng chạy xuyên ngày đêm chắc hiểu được cảm giác của bình minh sau một đêm nó ý nghĩa như thế nào. Cho dù đêm đó mọi thứ có trở nên đen tối ra sao, suy sụp ra sao thì bình minh luôn mang lại cả sức sống mới, một bắt đầu mới.
Vậy là đã hơn 24 giờ đồng hồ trôi qua, bình minh thứ hai đang ở đây, mình dừng lại, nhắm mắt ngửa mặt lên đón tia nắng ấm nhẹ hắt. Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng lúc này, chỉ còn tiếng gió nhẹ xuyên qua hàng cây, tiếng xì xào của bầy hươu từ xa và tiếng thở sâu của mình. Mình cảm thấy đang lơ lửng, cảm giác trống không, cả cơ thể không còn đau đớn như vài tiếng trước nữa. Bỗng nhiên hai hàng nước mắt tràn qua bờ mi, mình vẫn chưa nghĩ mình có thể tiếp tục bước đi sau một đêm lạnh thấu xương, mỗi bước đi đều trong đau đớn và ảo giác liên tục xuất hiện. Mình không nhớ nổi đã phải tự bảo bản thân phải kiên cường lên, không được từ bỏ bao nhiêu lần.
Bình minh luôn thế, xoa dịu mọi nỗi đau, mang tới ánh sáng sau một đêm tối tăm và đem niềm hy vọng vượt qua vực sâu. Tới trạm Houston Bros mình ngồi xuống im lặng trong góc trong khi chờ John lấy nước, tình nguyện viên có lẽ đã chứng kiến nhiều người giống mình qua trạm nên hiểu rõ, mỗi điều họ làm để hỗ trợ mình từ lấy đồ dùm tới động viên đều sâu sắc và ý nghĩa với mình biết chừng nào, cám ơn mọi người.
Sau trạm này thì tụi mình chạy ra đường đất và đổ trở về lại trạm Washington Park, nơi mà John đón mình lúc tối qua. Mình kết hợp vừa chạy vừa đi bộ nhanh đoạn này cho tới trạm. Mình đã không ăn được gì hơn 12 tiếng vừa rồi, cảm giác rất đói nhưng không ăn được gì. Mình lôi chai sữa mang theo ra uống để lấy sức để leo đoạn tiếp theo. Trời mới sáng nhưng đã bắt đầu nóng lên rất nhiều, sự chênh lệch lớn của nhiệt độ khiến ai cũng khó chịu trong người mặc dù ai cũng lường trước được điều đó và nó là một phần góp nên kỉ niệm cho chuyến đi.
Mình đứng dậy cám ơn rồi rời khỏi trạm, tiếng vỗ tay, tiếng động viên của mọi người làm tan biến đi cả khoảng trời tĩnh mịch trong mình lúc đó. Lúc này John cũng dừng lại, mình ôm anh thật chặt cám ơn cho đêm qua đã đi cùng mình. Ôi cái môn thể thao đáng yêu này, từ một người xa lạ với nhau rồi thành bạn hữu thân tình chỉ sau một đêm chạy cùng.
Sắp tới là đoạn quay đầu trở về lại Geronimo, mình cũng leo và đổ dốc đoạn này lúc trời nắng ngày hôm qua. Đây là đoạn được 130km rồi, vẫn là cảnh tượng quen thuộc của runner người leo, người khuỵu chân xuống đất ói, người chửi thề. Mình cũng không biết làm gì ngoài cổ động mọi người cố lên rồi im lặng bước tiếp, 6km leo thẳng đứng lúc này giữa cơn nắng ngày thứ hai cảm giác thật dài, mình bắt đầu lôi gậy ra dùng để có cái tựa vào chứ mình cũng chưa quen dùng gậy.
Lên tới đỉnh mình dừng lại nhìn cả thung lũng đá một lần nữa vì đây là lần cuối mình thấy nó cho chuyến đi này và chỉ biết wow, đẹp quá, hùng vĩ quá nhưng cũng tàn nhẫn quá. Cái tàn nhẫn mà khiến bao người mê nghiện để tới đây, lang thang hơn một ngày giữa cái khắc nghiệt của Arizona chỉ để được chiêm nghiệm cái tàn nhẫn ấy.
Đổ mình theo con dốc, nói là chạy nhưng thực ra mình cà khiễng đổ xuống dốc, lúc này mới thấy là gậy hiệu quả, nó giúp mình đổ dốc đỡ mỏi hơn. Mình giật thoắt mình quay lại, Tyler, cuối cùng lại gặp nhau, mình tưởng chắc không bao giờ gặp lại, anh kể anh ngủ quên gần hai tiếng nên tính bỏ cuộc. Cả hai đứa mình vui quá khi gặp lại, mình kể về tối qua của mình nó khó như thế nào rồi tụi mình nói về con dốc cuối cùng sắp tới, con dốc khắc nghiệt nhất của giải.
Tới trạm tụi mình lấy đồ nhanh rồi đi liền, mình lôi viên thuốc đau đầu của mình ra uống với hy vọng sẽ ổn trọng đoạn leo này. Con dốc dài miên man như không có hồi dừng, mình cảm thấy mình đang làm chậm Tyler lại nên mình nói anh đi trước, anh không chịu đi có lẽ vì thấy mình không ổn. Mình nói anh đi chung sẽ làm mình không thoải mái hơn để anh đi trước, lúc đó Tyler mới chịu rời đi. Mắt mình bắt đầu hoa đi, đầu mình quay cuồng như vừa bước ra khỏi lồng xoay tuyển chọn phi công. Mình nằm bệt xuống ôm đầu với hy vọng thuốc sẽ thấm rồi lịm đi.
Choàng mình tỉnh dậy, mình đang ở đâu đây, đã ngủ bao lâu, mình hoang mang kèm theo nỗi sợ hãi là đã ngủ quá lâu qua cut off, ngó vào điện thoại, điện thoại mình cũng chết. Như chưa hề có cơn đau nào xảy ra, mình rảo bước chạy lên con dốc, không thấy markers, chắc mình lạc đường rồi, mình chạy quay lại với hy vọng sẽ gặp ai đó hoặc tìm thấy markers.
Hơn 1km vẫn chưa thấy gì. Mình đảo tới đảo lui vài lần rồi như òa lên khi thấy một anh runner đi tới, mình lao lại hỏi anh thì biết đây là đường đúng rồi. Mình leo thoăn thoắt lên con dốc thẳng đứng ấy khiến chính mình cũng ngạc nhiên. Ý chí con người chúng ta mạnh như thế, nó có thể kiểm soát mọi thứ từ cơ thể mình. Lúc này trong đầu mình chỉ duy nhất ý nghĩ là phải đi thật nhanh lên để tới trạm với hy vọng không quá giờ.
Tiếng kẻng vang cả khu rừng khi tình nguyện viên thấy mình, ôi vui quá, mình chạy lại và hỏi xem mình quá cut off không vì đã nằm thiếp đi không biết bao lâu. Vỡ òa ra khi biết mình còn nhiều thời gian và chỉ còn 11km nữa thôi là tới đích rồi, từ đây về đích chỉ là đổ dốc xuống.
Lao hết con dốc là đổ ra đường nhựa thêm 3km nữa rồi tới đích. Mình lao qua vạch đích, bất ngờ hơn khi John đứng đó và gửi mình một cái ôm thật chặt.
Lúc này mình chỉ thốt lên được một câu với giám đốc đường đua Noah: “Wow, what an adventure!!!” và một nụ cười lớn từ sâu thẳm tâm hồn mình.