Bức ảnh này chụp ở một công viên nhỏ tên là Union Square Park tại khu Manhattan của New York năm ngoái. Bạn Siêu Nguyễn chụp cho mình bức ảnh vu vơ này. Hai đôi giày này để đến được bức ảnh này, đã phải hẹn hò nhau từ trước đây 20 năm.
Lúc đôi giày da tỏ tình, là lúc đôi giày thể thao đang ốm nặng. Hai đôi giày này để đến được bức ảnh này, đã phải hẹn hò nhau từ trước đây 20 năm.
Lúc đôi giày da tỏ tình, là lúc đôi giày thể thao đang ốm nặng. Cả tháng trời dị ứng thuốc, mặt mũi sưng vù, không ra hình người, thất nghiệp, nhà có đại tang, không một đồng thu nhập. Lúc đó mình nhận lời vì mình nghĩ, thực lòng:
- Nếu lúc xấu xí, đau khổ cùng cực này mà anh ấy yêu được mình, thì trong tương lai sau này không còn sợ chia tay vì cái gì nữa!
Vào lúc tỏ tình đã nghĩ tới giây phút chia tay, là vậy!
Lần đầu tiên hẹn gặp nhau là ở nhà mình. Mình còn chưa nhớ mặt nhớ tên anh này.
Anh bảo, hôm nay phải đi làm ca nhưng công việc chán quá, máy hỏng nên anh chuồn về, đến đây chơi. Mình mang ấm đi pha chè mời anh. Ngang qua chỗ mẹ nằm, mẹ nói nhỏ:
- Mẹ cấm con lấy thằng này!
Mình choáng! Vừa quen, gặp một lần, họ nói một câu, làm sao đã có chuyện cưới ở đây? Mà tại sao lại cấm?
Mẹ mình nói khẽ:
- Đàn ông không tu chí sự nghiệp, làm sao nuôi được vợ con? Mẹ cấm con cưới nó!
Mình nghĩ, mẹ lo quá xa rồi, quá cả nghĩ. Lúc đó có khách tới thăm, nên anh ấy xin phép lên gác chờ. Mình dúi vào tay anh ấy cuốn "Tình Khúc" tập truyện ngắn đầu tay của mình, khoe là đã đoạt giải thưởng Văn Học Tuổi 20. Chắc mẩm sẽ được khen, sẽ gây ấn tượng với anh ấy. Mình xuống nhà tiếp khách đến thăm mẹ ốm.
Khách về, mình lên gác, thấy anh này đã nằm trên giường, úp cuốn sách mở trên mặt, ngáy khò khò!
Lúc đó mình ngạc nhiên và mừng rỡ, thấy đây đúng là người mà mình tìm kiếm đây rồi!
Nhà văn Trang Hạ và tấm huy chương Boston Marathon lần thứ 122
Một người không cần hoa mỹ, một người không giả bộ gật gù khen ngợi, nói vài câu đãi bôi lấy lòng, ra vẻ thán phục. Một người đọc thấy chán, thấy buồn ngủ. Vì thực ra trong thâm tâm, mình biết thứ văn chương nội tâm của tuổi xanh rất dễ gây chán và buồn ngủ.
Một người không cần lịch sự bề ngoài. Một người có thể vụng về thô kệch nhưng không cần tỏ ra những thứ bên trong họ không có.
Vì cho tới lúc đó, mình đã gặp quá nhiều người tỏ vẻ. Quá nhiều lời có cánh, quá nhiều người bặt thiệp, lịch duyệt, tinh tế. Nhưng rất khó gặp những người tự nhiên, thô vụng nhưng đặt mọi thứ lại về vị trí và giá trị của nó.
Một người không cần che giấu, không cần gồng lên để trở thành người khác.
Sau này, mình thích nghe nhạc cổ điển thính phòng, những buổi hòa nhạc của Hennessy mình thường đứng ngoài sân, ngoài đường hóng màn hình lớn, thì anh ấy gác xe máy ngủ trên xe. Anh ấy không chỉ trích những bức tranh, cuốn tranh mình cất giấu, dù anh ấy không hiểu về hội họa. Anh ấy không phải gò mình trong tình yêu. Anh ấy để mình tự do theo đuổi những sở thích riêng.
Khi runner đi shopping: Mua đôi giày tặng bạn chạy ở Runbase 855 Boylston, cửa hàng nổi tiếng thế giới của Adidas. Đôi giày này sau đó được gửi tới nhà vô địch tương lai của VMM100km năm 2018. Và áo tặng thần tượng của Trang Hạ - chị Tiểu Phương.
Mình cũng để anh ấy có khoảng tự do nhất định. Anh thích uống rượu thì em chờ anh say, em chở anh về bằng xe tay côn, em cân mấy chục km đường không nề hà. Em không nhân danh tình yêu và mối quan hệ để can thiệp vào cuộc sống và lựa chọn của anh!
Giúp nhau chứ không ngăn nhau! Hỗ trợ nhau trong cuộc sống chứ không tìm cách thay đổi nhau.
Mình nghĩ, mình đã đối xử theo cách như vợ chồng khi còn yêu nhau. Nhờ thế bây giờ khi là vợ chồng, mình sống được như đang yêu nhau.
Rồi cùng đi qua bao nhiêu xuân hạ thu đông, chật vật, khó khăn.
Xin lỗi mẹ, có thể mẹ đã linh cảm đúng, nhưng con cũng có một linh cảm của con. Là vì thương mẹ, con quyết tâm phải sống một cuộc đời hạnh phúc hơn mẹ!
Cuộc sống là một món quà, mỗi người tự chọn phần mình từ cuộc sống.
Nhà văn Trang Hạ tham dự giải chạy Hanoi City Trail 2019 hôm 1/1 tại khu vực hữu ngạn sông Hồng (Hà Nội)
Vào ngày kiệt cùng, bệnh tật, tai họa, xấu xí khổ đau, túng quẫn mà được tỏ tình ấy, ai biết rồi sẽ đi với nhau khắp thế giới, đi Mỹ chạy Boston Marathon, đi tiếp Nhật dự Tokyo Marathon, và tới Đức 9/2019 tham gia Berlin Marathon. Rồi sẽ Pháp, Italia...?
Vì, đâu phải mọi món quà tuyệt vời trong đời đều được bao gói một cách lộng lẫy?