Bóng đá mình ngộ quá phải không anh?

Nhà báo Hoàng Lâm (Song An)
thứ hai 22-10-2018 16:07:35 +07:00 0 bình luận
Đành phải "copy" cái ý này trong bài thơ rúng động cộng đồng mạng vài năm trước của cô giáo Trần Thị Lam để nói về chuyện bóng đá nước mình. Bởi không chỉ "ngộ quá" mà còn kỳ quặc nữa.

Đành phải "copy" cái ý này trong bài thơ rúng động cộng đồng mạng vài năm trước của cô giáo Trần Thị Lam để nói về chuyện bóng đá nước mình. Bởi không chỉ "ngộ quá" mà còn kỳ quặc nữa.

Báo Tiền Phong mới rồi đăng một mẩu tin về chuyện ông Chủ tịch LĐBĐ Hà Nội "bỗng nhiên" nổi hứng xin trả lại con dấu lại cho Sở VHTT Hà Nội.

Vì bất ngờ có chuyện "mang con ra trả" này thì tất cả mới té ngửa mấy chuyện. Hóa ra ông Nguyễn Quốc Triệu, nguyên là Chủ tịch UBNDTP Hà Nội, hiện nay là Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, đã có thời làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thủ đô. Lạ quá.

Nhưng lạ hơn là cái Liên đoàn này "nằm im thở khẽ" tận… 14 năm trời mà dường như không ai nhận thấy sự có mặt của nó trên cõi đời này. Nói cách khác, ngày 2/5/2002, LĐBĐ Hà Nội nhiệm kỳ 2002-2006 được thành lập theo Quyết định số 2915/QĐ-UB, ông Nguyễn Quốc Triệu được bầu làm Chủ tịch.

Đến tháng 4/2004, ông Triệu chuyển công tác, trao quyền điều hành cho BCH Liên đoàn. Liên đoàn này không có Chủ tịch từ đó, rồi nhiệm kỳ kết thúc năm 2006 cho đến nay "không thèm" Đại hội lại.

Bóng đá mình ngộ quá phải không anh? - Ảnh 2.

Các cầu thủ cứ đá ở Hàng Đẫy mà không biết Chủ tịch LĐBĐ Hà Nội là ai?

Kỳ lạ nữa là giấc ngủ đông của Liên đoàn bóng đá Hà Nội kéo dài như nàng công chúa ngủ trong rừng nhưng mãi chẳng thấy hoàng tử nào trao nụ hôn để tỉnh giấc. Thay vào đó là bầu Hiển mang về cho bóng đá Hà Nội bao nhiêu là thành quả đến nỗi người ta tưởng chính ông Hiển là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội.

Nghĩa là, một địa phương chẳng cần Liên đoàn, vẫn sống khỏe, chỉ cần tiền.

Hoặc, người ta đã quen với độ "nhây" của nhiều Liên đoàn thể thao, nhất là ở các địa phương.

Nhân tiện tìm, thì may quá, LĐBĐ TPHCM cũng không rơi vào thảm trạng này. Họ vẫn tổ chức Đại hội thường xuyên, Chủ tịch hai nhiệm kỳ liên tiếp là ông Trần Anh Tú - người được cho là đã có quá nhiều chức tại Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) với các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng ban điều hành các giải chuyên nghiệp quốc gia.

Trở lại Liên đoàn bóng đá Hà Nội, thật ra hồi tháng 1.2018 cũng đã manh nha thông tin về việc "đã có thể tổ chức Đại hội" nhưng hết năm rồi vẫn chưa làm được. Lý do duy nhất là… không tìm ra ông Chủ tịch.

Bóng đá mình ngộ quá phải không anh? - Ảnh 3.

Nhiều người có thể lầm tưởng bầu Hiển là Chủ tịch LĐBĐ Hà Nội

Bóng đá mình ngộ quá phải không anh? Từ LĐBĐ thủ đô cho tới LĐBĐ quốc gia đều rơi vào tình trạng tìm ông Chủ tịch còn khó hơn mời Ronaldo sang Việt Nam. Ai được ướm vào cứ như đỉa phải vôi. Không hiểu cái ghế ấy có gì ám mà người ta cứ chối đây đẩy, còn người được ướm đặt vào, vẫn có gì đó gượng gạo, không vui.

Đến như Thứ trưởng Bộ VHTTDL khi trở thành ứng viên duy nhất cho chức Chủ tịch VFF khóa sau cũng nói với tờ Lao Động: "Tư tưởng của tôi thoải mái thôi. Bộ cũng đã có những trao đổi thẳng thắn. Hơn nữa đã làm cán bộ thì tôi chấp hành mọi sự phân công của tổ chức". Nói "tôi thoải mái" nghĩa là đã có ý không thoải mái rồi.

Thôi thì đã trót copy và chế  bài thơ của cô giáo thì nói nốt ra đây:

"Bóng đá mình ngộ quá phải không anh

Hơn trăm tuổi rồi mà không chịu lớn

Chuyên nghiệp đã lâu mà vẫn còn bú mớm

Chỉ biết trông vào bình sữa của những ông bầu

**

Bóng đá mình lạ quá phải không anh

Cứ tính chuyện xây khán đài kỳ vĩ

Những khoản đầu tư, những đôi chân bạc tỉ

Nhưng ghế ở Liên đoàn thì phải "ép" mới lên…"

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm