Xuyên suốt lịch sử của mình, Mexico trải qua rất nhiều mất mát. Trong số những bi kịch mà quốc gia vốn là cái nôi của 2 nền văn minh lớn gồm Maya và Aztec phải chịu đựng, cay đắng nhất có lẽ là sự kiện xảy ra vào giữa thế kỷ 19.
Năm 1845, Mỹ chính thức sáp nhập Texas vào lãnh thổ của mình. Không chấp nhận điều đó, Mexico giao chiến với Mỹ bất chấp thực tế là họ thua kém nước láng giềng của mình về mọi mặt. Kết quả của cuộc chiến kéo dài 1 năm, 9 tháng, 1 tuần và 1 ngày là hơn một nửa trong số 40.000 binh sĩ Mexico chết hoặc bị thương.
Nghiêm trọng hơn, Mexico với tư cách của kẻ bại trận đã mất không chỉ Texas mà còn cả New Mexico và Arizona về tay Mỹ. Tất nhiên là người Mexico không bao giờ quên nổi mối hận ấy.
Ảnh minh họa cuộc chiến Mexico - Mỹ hồi giữa thế kỷ 19
Năm 1917, giữa lúc căng thẳng nhất của Đệ nhất thế chiến, Mexico và Mỹ vẫn tuyên bố trung lập. Đức rất sợ Mỹ sẽ tham chiến ở phe đối địch nên đã thực hiện một động thái nhằm lôi kéo Mexico về phía mình. Đức bí mật gửi cho Mexico một đề nghị có lợi cho cả đôi bên.
Theo đó, nếu Mỹ quyết định đứng về phe Hiệp Ước, Đức muốn Mexico gia nhập phe Liên Minh với mình. Và trong trường hợp giành thắng lợi, Đức sẽ giúp Mexico giành lại toàn bộ những vùng đất từng bị Mỹ lấy mất.
Nhưng dù lời đệ nghị của Đức vô cùng hấp dẫn, không hiểu sao Mexico lại không hồi đáp. Người ta đồn đoán rằng Mexico vẫn e dè không muốn chọc giận Mỹ. Lại có ý kiến cho rằng tình báo Anh đã chặn được bức điện. Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích quân sự thì Mexico không tin vào khả năng của Đức.
101 năm sau thời điểm bức điện mang mật danh Zimmermann Telegram rơi vào thinh không, Mexico lại một lần nữa không tin vào sức mạnh của người Đức. Khác biệt là lần này Đức không muốn làm đồng minh mà chỉ muốn tiêu diệt Mexico cho tham vọng bảo vệ vai trò bá chủ địa cầu.
Trong bối cảnh kẻ thù muôn thuở là Mỹ đã lỗi hẹn với World Cup, Mexico có vẻ càng lên tinh thần. Họ làm ngơ khi nhận được mật thư yêu cầu giải giáp từ phía Đức trước màn đụng độ tại Moscow. Đội quân áo xanh nhập trận hết sức khí thế, chơi sòng phẳng với đạo binh thiện chiến dưới quyền Joachim Loew chứ không co cụm một cách thảm hại như ở World Cup 1978, nơi họ bị "Cỗ xe tăng" nghiền nát 6 bàn không gỡ.
Mexico (trái) không hề e dè trước nhà ĐKVĐ Đức
Trước sự kỳ lợm đến khó tin của đối thủ vốn chỉ biết cúi đầu "nhường đất" cho mình ở 6 cuộc chạm trán gần nhất, Đức bỗng trở nên hốt hoảng, loạng choạng. Ngay cả khi sắp hết giờ, những Mesut Oezil, Toni Kroos hay Timo Werner vẫn chỉ thấy rón rén chuyền bóng qua lại bên ngoài vòng cấm Mexico chứ không dám lao lên với tất cả niềm tự hào của làng cầu luôn được ngợi ca về bản lĩnh thép.
Thêm một tình tiết đáng lưu ý nữa: giữa lúc các học trò hoàn toàn mất liên lạc trên sân, HLV Loew lại bị bắt gặp ngồi bối rối trên băng ghế huấn luyện. Không có bức mật thư nào được đưa ra giống như tờ giấy bảo bối mà HLV thủ môn Andres Koepke từng chuyển cho Jens Lehmann trước loạt đá luân lưu với Argentina tại tứ kết World Cup 2006 cả.
Thế nên không có gì ngạc nhiên với việc Đức bị Mexico quật ngã, nhất là khi Mexico luôn duy trì quá tốt sợi dây kết nối giữa các tuyến của họ. Từ cặp trung vệ Moreno - Ayal cho đến tiền vệ trụ Guardado, từ cầu thủ hộ công Vela cho đến tiền đạo cắm Chicharito, tất cả đều biết rõ phải phối hợp ra sao với đồng đội của mình.
Bàn thắng do Hirving Lozano ghi ở phút 35 chính là hệ quả tất yếu từ việc Mexico không để lạc mất bức điện tín Zimmermann Telegram như người Đức ngày nào. Mexico có thể sẽ là bất ngờ lớn nhất tại World Cup lần này, nếu họ tiếp tục duy trì được sự gắn kết và tự tin vừa thể hiện trên sân Luzhniki.
Về phần mình, Đức có lẽ cũng không nên quá bi quan khi mà hàng loạt những ứng viên nặng ký khác gồm Tây Ban Nha, Argentina và Brazil cũng đều mất điểm ở trận ra quân.