Chuyện ghi từ ASEAN Para Games 2015: Khi bà nội là... kỷ lục gia

thứ bảy 5-12-2015 22:50:24 +07:00 0 bình luận
Vuốt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đen sạm vì nắng, gió và thời gian, cựu binh 52 tuổi Nguyễn Thị Thủy, tân kỷ lục gia ASEAN Para Games, VĐV điền kinh lớn tuổi của môn điền kinh Đại hội và cả Đoàn thể thao người khuyết tật (TT NKT) Việt Nam, mẹ của 2 người con và chỉ 2 tháng nữa sẽ lên chức bà nội, nói rất thật: “Tôi chắc cũng chỉ thêm được… một Đại hội nữa rồi nghỉ thôi”.

Ở cái tuổi 52, câu nói của chị Thủy, nhà vô địch cự ly 200m điền kinh, HCĐ nội dung nhảy xa và là chủ nhân của 17 tấm huy chương quốc tế giành được từ khi bước vào nghiệp thi đấu năm 2003, khiến không ít VĐV lớp đàn em phải giật mình.

Đã đành “trót mang vào thân cái nghiệp VĐV,” nhưng chị Thủy khẳng định chạy, nhảy xa hay chơi thể thao nói chung là niềm đam mê cuộc sống, chứ không chỉ là để giữ gìn sức khỏe hay thậm chí là… giành tiền thưởng từ việc thi đấu quốc tế, nhằm hỗ trợ một phần cuộc sống gia đình.

Đối diện với người phụ nữ đáng tuổi cô, người viết có chút thảng thốt khi nhớ tới câu chuyện về một Nhữ Thị Khoa lừng danh ngày nào trong làng thể thao người khuyết tật Việt Nam đang phải bươn chải mưu sinh.

Chị Thủy cũng phải làm nhiều việc khác nhau để kiếm sống. Trong khi HLV khẳng định “chị Thủy ở nhà làm máy may”, người phụ nữ có nụ cười tươi rói, tương phản với khuôn mặt sắc sảo bởi va chạm xã hội trong thường nhật mưu sinh, hồn nhiên nói với anh PV hãng Reuters: “Tôi ở nhà làm nghề mát-xa, bấm huyệt để kiếm sống hàng ngày”. Để chứng minh cho lời nói của mình thêm phần thuyết phục, chị Thủy không ngần ngại thực hành ngay trên cánh tay anh PV cao lớn - miệng nói, tay xoa, tay bấm huyệt - khiến “vị khách bất đắc dĩ” chỉ biết há hốc mồm sửng sốt.

cựu binh

 Cựu binh 52 tuổi Nguyễn Thị Thủy - tân kỷ lục gia ASEAN Para Games

“Nghề nào chả là lao động, miễn là kiếm tiền chân chính để nuôi gia đình”, Nguyễn Thị Thủy tâm sự. “Tôi được cái may mắn là gia đình ủng hộ việc đi tập và thi đấu thể thao. Con trai, con gái tôi nay đã lớn, cũng có gia đình và công việc rồi nên áp lực tài chính không còn lấn bấn như trước. Nhưng tôi quan niệm đã thi đấu là phải nỗ lực chiến thắng, phải có tiền thưởng để xứng đáng với công sức, mồ hôi không chỉ của mình mà còn của HLV và bao người khác. Tôi năm nay cũng cao tuổi rồi, phong độ cũng bắt đầu suy giảm. Thế nên lần này tôi rất vui vì không những phá kỷ lục Đại hội - kỷ lục của chính tôi – mà còn phá rất sâu (thông số 34’’01, nội dung 200m). Cứ mỗi lần đi thi, tôi lại lập một kỷ lục. Thực sự là tôi cũng không nhớ mình đã lập bao kỷ lục nữa. Nhưng, tuổi mình cũng cao rồi, tôi chắc cũng chỉ thêm được… một Đại hội nữa rồi nghỉ thôi”.

Chị Thủy cười thật tươi. Mồ hôi vẫn chảy tong tỏng trên mặt. Bước đi khập khễnh trên chiếc chân giả dành cho thi đấu bằng sợi các-bon, chị cất cái giọng khàn khàn, cố vỗ về cô em Lại Thị Ngọc Ánh: “Yên tâm đi, người ta còn phải xem xét lại thành tích rồi mới có kết quả chính thức”. Số là, Ngọc Ánh về đích thứ 3 ở cự ly 200m, nhưng trọng tài lại trao nhầm bảng vị HCĐ cho VĐV ở làn bên cạnh, khiến nhà vô địch nội dung nhảy xa cứ chực khóc vì sợ… mất huy chương. Hai chị em xách ba lô, tấp tểnh theo hướng dẫn viên của ban tổ chức đi về địa điểm tập kết, chuẩn bị lên nhận huy chương.

Câu chuyện có thể đến đây là hết nhưng chưa. BTC đã phải lùi 1 giờ đồng hồ theo lịch trao huy chương ban đầu cho các VĐV ở cự ly 200m. Nguyên nhân là vì nhà vô địch Nguyễn Thị Thủy chợt thấy khó ở, có hiện tượng máu lưu thông chậm và buồn nôn, cần y tế săn sóc. Cuối cùng, huy chương cũng được trao trong sự tươi roi rói trở lại của người phụ nữ 52 tuổi tập tễnh bước lên bục cao nhất . “Phúc của bà mẹ chồng chị đấy. Trước khi đi thi, chị mới xây lại mộ mới cho bà và khấn mẹ phù hộ độ trì cho con thi tốt, kiếm tiền về nuôi chồng, nuôi con. Bà nhắc đấy…”, Nguyễn Thị Thủy tâm sự.

Năm 1982, khi mới 18 tuổi, trên một chuyến tàu hỏa lên Tây Bắc, lúc xuống tàu Thủy không may bị ngã, bong gân bàn chân trái. Vì ở ngoại tỉnh nên khi được đưa về Hà Nội, vết thương bị hoại tử, các bác sỹ ở Bệnh viện Việt Đức đã quyết định cưa đi 1/3 chiếc chân. Năm 1999, qua giới thiệu của một bác sĩ, người phụ nữ 37 tuổi đã là mẹ của 2 con, từng phải làm đủ thứ việc kể cả quai búa lò rèn để mưu sinh, mới đến với thể thao và lập tức trở thành tuyển thủ điền kinh người khuyết tật hàng đầu cho tới tận bây giờ.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm