Tôi gặp phải vết cắt này trong trận đấu chuyên nghiệp thứ 8 của tôi, sau một pha cố ý húc đầu của đối thủ.
Sau trận đấu, tôi nhận thấy rằng vị bác sĩ đang chăm sóc tôi thật sự đã không thể làm việc một cách tập trung hết sức. Đã có nhiều võ sĩ khác cũng gặp phải những vết cắt, và chỉ có duy nhất một bác sĩ duy nhất khâu vết thương ở đó, do đó, tôi nghĩ bác sĩ đã phải chạy đua với thời gian nên ông ấy không thể chăm sóc tôi tốt được.
6 tuần sau, tôi lại gấp rút tập luyện trong training camp để chuẩn bị cho đối thủ sắp tới. Tôi đã bay đến LA để cùng tập luyện với HLV Tommy Brooks. Trong 2 tuần đầu của fight camp, mọi việc đều diễn ra trôi chảy cho đến khi chúng tôi bắt đầu sparring với nhau.
Vết cắt này do một pha cố ý headbutt của đối thủ gây ra.
Ban đầu, vết cắt chỉ chảy máu một ít, nhưng rõ ràng là đường khâu có vấn đề, tôi đã phải dùng thêm băng cá nhân nhưng vì phải sparring nên băng cứ rơi ra. Sau đó, một thành viên trong phòng tập đã nảy ra ý định dùng một mẹo cổ điển để cầm máu.
Anh ta bắt đầu dùng một miếng bọt biển, khoét một lỗ ở giữa miếng bọt biển để chừa chỗ cho vết cắt, sau đó đắp nó lên vết cắt và dùng băng quấn nó lại, cuối cùng anh ta tròng thêm chiếc mũ bảo hộ lên đầu tôi để tôi có thể tiếp tục sparring.
Thực tế, tôi đã nghĩ đó là một ý kiến ngốc nghếch khi tiếp tục sparring với một miếng băng tổ bố ở trên đầu. Nhưng lúc đó, tôi chỉ còn cách ngày đấu chừng 6 tuần nên tôi quyết định đánh liều tất cả để được tập luyện.
Cận cảnh vết cắt tiêu tốn hơn 1 tỉ đồng của Tony Jeffries.
Điều kỳ lạ là cái mẹo "cổ điển" đó lại có tác dụng, tôi đã có thể duy trì sparring được vài tuần. Mọi chuyện càng tuyệt vời hơn khi huyền thoại Evander Hollyfield cũng đến tập luyện chung với Gym của chúng tôi và tôi được thông báo là sẽ được sparring với Hollyfield sớm thôi.
Tuy nhiên, sau đó tôi đã gặp một tai nạn trong lúc sparring, vết cắt đã bị bung chỉ và máu chỉ trực tuôn xuống đầy mặt tôi. Vết cắt quá lớn và tôi không có đủ thời gian để hồi phục, do đó tôi buộc phải hủy trận đấu sắp tới. Đường khâu ẩu của bác sĩ không chỉ khiến tôi bỏ trận mà còn đục một lỗ to trong tài khoản của tôi.
Trận đấu sắp tới, nếu tham gia tôi sẽ được trả tiền cứng là 32.000 USD, tôi đã nhanh chóng chi 8000 USD cho fight camp, khách sạn, tiền ăn và đương nhiên là cả tiền vé máy bay và cả tiền bác sĩ thể thao. Đó là chưa tính đến tiền đi lại ở LA, tiền massage, dụng cụ,... Tất cả đều đổ sông đổ bể. Chưa kể tiền chữa trị cho vết cắt thêm 3000 USD nữa.
Từ đó trở về sau, tôi sẽ không bao giờ coi thường những đường khâu này nữa. Tôi không thể để một đường khâu ẩu phá hỏng cả sự nghiệp của mình.
- Tony Jeffries từng là hiện tượng của Boxing Anh Quốc khi anh vô địch Olympic 2008.
- Năm 2009, Tony Jeffries lên chuyên nghiệp và giành chiến thắng liên tiếp.