Chicago Bulls đã thua, mùa giải cũng đã khép lại nhưng với một số nhân vật cốt cán của đội bóng, mùa Hè khó khăn mới chỉ bắt đầu.
Từ chỗ nắm lợi thế lớn với 2 chiến thắng đầu tiên trước Boston Celtics, Chicago Bulls bỗng chốc trở lại hình ảnh chật vật, đầy bất ổn ở regular season khi thua liền một mạch 4 game sau đó để rồi trao tấm vé vào bán kết miền cho đối thủ.
Thất bại trước hạt giống số 1 Celtics không phải điều gì ghê gớm, vấn đề nằm ở cách thua của Bulls, đặc biệt là trong Game 6 khi họ buộc phải thắng nhưng lại chơi bạc nhược và chịu đầu hàng từ sớm với tỷ số 83-105.
Thời điểm cuối trận đấu, thay vì những tiếng cổ vũ cho đội nhà Chicago đang gặp khó, số đông cổ động viên ở nhà thi đấu United Center đồng thanh hô “sa thải Hoiberg” trong sự tức giận khi chứng kiến đội bóng thi đấu thiếu ý chí.
Thế nhưng trước khi đổ lỗi cho huấn luyện viên (HLV) Fred Hoiberg, người chưa lúc nào được toàn quyền quyết định cầu thủ kể từ khi đến Chicago 2 năm trước, các fan của Bulls có lẽ nên hướng sự trách móc tới những nhà quản lý đội bóng sau mùa giải thất vọng năm nay, mà cụ thể ở đây là giám đốc điều hành Gar Forman và người phụ trách các hoạt động bóng rổ John Paxson.
Đây chính là bộ đôi đã chọn Hoiberg với niềm tin vị HLV 44 tuổi sẽ thể hiện được triết lý tấn công và “khả năng kết nối tuyệt vời” tới các cầu thủ, hai tính cách cho đến lúc này Hoiberg đều chưa chứng minh được vì nhiều lý do khác nhau.
Mùa giải năm ngoái, Forman và Paxson hiểu rằng Bulls không đạt được mục tiêu đề ra bởi đội bóng thiếu những cầu thủ phù hợp với hệ thống của Hoiberg. Sau khi mùa bóng kết thúc, Forman tuyên bố định hướng của Bulls là tập trung phát triển “cầu thủ trẻ và nhiều năng lượng hơn”.
Nhưng thay vì kiên định với thông điệp vốn được người hâm mộ ủng hộ, ban lãnh đạo Bulls lại thay đổi với chữ ký của 2 cựu binh Rajon Rondo và Dwyane Wade, trong đó bản hợp đồng với D-Wade gây ra không ít bàn tán bên trong ban điều hành đội bóng khi cựu cầu thủ Miami Heat từng bày tỏ không muốn chơi bên cạnh quá nhiều người trẻ trong giai đoạn cuối sự nghiệp.
Sau khi ký kết với Wade và Rondo, Forman vẫn khăng định Bulls là đội bóng thuộc về thế hệ trẻ với 10 cầu thủ trong đội hình từ 25 tuổi trở xuống và chưa có nhiều hơn 3 năm kinh nghiệm tại NBA.
Vấn đề ở chỗ là cả cầu thủ kinh nghiệm lẫn người trẻ, không ai chứng tỏ được sự ổn định đủ lâu để trở thành điểm tựa thực sự. Nikola Mirotic, Paul Zipser, Bobby Portis và Cristiano Felicio có tài năng đầy hứa hẹn, song chưa ai trong số đó gây dựng được niềm tin đủ lớn.
Đó là một phần nguyên do vì sao chấn thương ngón tay của Rondo (khiến anh phải nghỉ từ Game 3) lại trở thành thảm họa cho Bulls. Khi Rondo vắng mặt, không hậu vệ nào có thể khiến ông Hoiberg tin tưởng. Jerian Grant và Michael Carter-Williams thi đấu như thể họ không thuộc về Play-off với tổng cộng 11 lần mất bóng cùng hiệu suất 10/29.
Ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa vừa qua, Forman và Paxson tiếp tục có quyết định gây tranh cãi khi chia tay Taj Gibson - cầu thủ rất được yêu mến ở Bulls – và cựu pick vòng 1 Doug McDermott để lấy Cameron Payne từ Oklahoma City Thunder.
Sau 2 tháng thử sức, Payne cho thấy anh chưa sẵn sàng chơi ở NBA và bị gửi xuống D-League "học việc”. Rất ít người tin rằng hậu vệ 22 tuổi sẽ trở thành nhân tố lâu dài trong kế hoạch tương lai của Bulls.
Thực ra không phải vô cớ mà Bulls không muốn trẻ hóa triệt để. Ông Forman từng nói rằng chẳng có gì đảm bảo thành công kể cả khi đội bóng đó xây dựng lại từ đầu, và đúng là như vậy. Sự suy yếu chưa có dấu hiệu dừng lại của Philadelphia 76ers, Orlando Magic và Sacramento Kings là những ví dụ điển hình.
Tuy nhiên, điều nguy hiểm nhất trong quan điểm trên là việc đắn đo ở giữa việc không muốn phát triển nhờ những cầu thủ kỳ cựu nhưng cũng không dám đặt niềm tin vào lớp trẻ, đó chính xác là những gì Bulls đang trải qua ở mùa giải thứ 2 liên tiếp.
Chicago Bulls đang đi mà không có một phương hướng cụ thể. Đội bóng từng 6 lần vô địch giải bóng rổ NBA sẽ tiến lên hay vẫn mắc kẹt trong thời gian tới, hoàn toàn phụ thuộc vào những quyết sách của Forman và Paxson.