Dứt bỏ đội bóng từ thuở mới lập nghiệp ở tuổi 34, Dwyane Wade hy vọng anh và đội bóng quê hương Chicago Bulls sẽ cùng tái sinh lần nữa.
Nếu như có cầu thủ nào mà định mệnh buộc họ phải gắn chặt tên tuổi với một đội bóng giống như Los Angeles Lakers có Kobe Bryant hay Tim Duncan của San Antonio Spurs, đó chắc hẳn phải là Dwyane Wade – người đã dành 13 năm cống hiến cho Miami Heat.
Vậy nên có thể hiểu được cảm giác kỳ lạ của nhiều cổ động viên khi thấy Wade khoác lên mình màu áo đỏ Chicago Bulls, hay cả việc Wade và Rajon Rondo đứng cùng chiến tuyến.
Đấy là chưa kể vài tháng trước, Bulls vừa trải qua một trong những mùa Hè biến động nhất trong lịch sử sau một năm bết bát. Ở mùa giải năm ngoái, Bulls để thua tới gần một nửa (40 trận) trong tổng số 82 game đấu, chỉ xếp vị trí thứ 9 khu vực miền Đông. Thành tích nghèo nàn đó khiến CLB không đủ tư cách dự vòng Play-off lần đầu tiên sau 8 năm
Giám đốc điều hành Gar Forman không thể ngồi yên. Sau khi bán công thần Derrick Rose, ông tuyên bố về một cuộc cách mạng trong đội hình. Bulls mang về nhiều cầu thủ mới, đa phần là những người trẻ để xây dựng lối chơi xung quanh Jimmy Butler.
Để bù đắp khoảng trống do Joakim Noah và Pau Gasol để lại, Bulls ký hợp đồng với Wade và Rajon Rondo. Một cuộc tái sinh bắt đầu, ít nhất là với những cựu binh. Rời bỏ Miami, Wade trở lại quê nhà Chicago như một người hùng, trong khi Rondo sau một năm chật vật ở Sacramento Kings quyết định chọn Chicago để làm lại.
Khởi đầu mùa giải, Bulls khiến mọi người ngạc nhiên với 3 trận thắng liên tiếp trước Boston Celtics, Indiana Pacers và Brooklyn Nets. Thế nhưng cũng chỉ cần 3 game, họ trở lại mặt đất khi thua Indiana và Brooklyn ở cuộc tái đấu, trong khi xen giữa là thất bại 104-117 trước New York Knicks trong ngày sân United Center chứng kiến sự trở lại của Rose và Noah. Dù sao, đây mới chỉ là trận đấu thứ 6, mùa giải còn rất dài và đủ thời gian để Bulls hoàn thiện.
“Không một ai có thể dự đoán trước đội bóng sẽ ra sao”, Wade nói: “Nếu quan tâm đến những điều người ta nghi ngờ, chúng tôi đã không ở đây. Đó chỉ là sự quan sát từ bên ngoài, góc nhìn của một ai đó. Điều đó không gây bận tâm cho chúng tôi. Việc của toàn đội là tìm cách thi đấu tốt nhất”.
Bên cạnh những vấn đề còn tồn tại, nhất là khả năng ném rổ, Bulls trong những trận đấu vừa qua cũng có lý do để lạc quan với sự kết dính, phối hợp ngày một tốt hơn giữa các cầu thủ. Với Rondo, họ có một hậu vệ giúp đội bóng chơi tốc độ, còn Butler và Wade là cặp đôi luôn ẩn chứa nguy hiểm, những người có thể tự tạo ra cơ hội dù ở tình huống nào. Trong những trận đấu vừa qua, HLV Fred Hoiberg thường xuyên để một trong số 3 cầu thủ trên thi đấu toàn thời gian, cùng sự hỗ trợ từ Nikola Mirotic, Doug McDermott và một số cầu thủ khác.
Đó quả là môi trường lý tưởng dành cho Wade, người đang dành năm tháng còn lại của sự nghiệp để chứng minh anh vẫn chưa hết thời. Dứt áo Miami để lại một chút tiếc nuối, song mọi chuyện dường như không thể khác với Wade.
Mùa giải năm ngoái là khoảng thời gian kém cỏi nhất của Wade trong màu áo Miami khi hầu hết các chỉ số đều thấp hơn những năm trước đó như tỷ lệ ném rổ thành công (44,6%), hiệu suất ghi 3 điểm (chỉ đạt 15,9%). Trung bình mỗi trận đấu mùa giải trước, Wade ghi 19 điểm, số điểm thấp nhất kể từ mùa NBA đầu tiên năm 2003-04, lúc đó anh ghi 16 điểm.
Bởi vậy, thay đổi là điều cần thiết. Chuyển về đầu quân cho CLB quê hương Chicago - một đội bóng cũng đang tái thiết mạnh mẽ trở thành lựa chọn phù hợp mà Wade cũng đã tính kỹ. Bên cạnh đó, nếu một ai có thể gắn kết mọi người với nhau tại Chicago, người đó chỉ có thể là D-Wade.
“Anh ấy luôn giữ được sự điềm tĩnh, một gã rất được”, cựu binh Taj Gibson nhận xét về Wade: “Phải nói rằng đó là người rất điểm tĩnh”.
Và dường như sự điểm tĩnh được Gibson nhấn mạnh đã lan tỏa ra những đồng đội khác. Hồi đầu giải, Butler tuyên bố tin tưởng tuyệt đối Hoiberg, một thái độ trái ngược khi anh từng chỉ trích HLV của mình là thiếu quyết đoán ở mùa giải năm ngoái.
Rồi đến tân binh Rondo, người trong quá khứ không ít lần va chạm với các HLV cũ như Doc Rivers hay Rick Carlisle. Không phải là những chỉ đạo trên sân, việc đầu tiên Rondo và Hoiberg làm cùng nhau là thưởng thức một bộ phim. Sau đó, Rondo tiếp tục ghi điểm trong mắt ông thầy khi dành phần lớn thời gian mùa hè để tập luyện và sinh hoạt cùng lứa trẻ Chicago.
“Chúng tôi không tự coi mình là 3 cầu thủ quan trọng nhất”, Wade nói về Butler, Rondon và CLB: “Chúng tôi tới đây để giúp đội bóng được dẫn dắt tốt hơn. Tất cả đều như nhau. Trận đấu này Doug sẽ là cầu thủ ghi điểm chính, một buổi tối khác thì nhiệm vụ thuộc về Jimmy. Đó là cách đội bóng vận hành”.
Trong bất kỳ môn thể thao đồng đội nào, đoàn kết là yếu tố quan trọng nhất, và Butler hiện tại cảm thấy rất hài lòng với không khí toàn đội hiện tại: “Chẳng có gì ngạc nhiên. Hãy cứ nhìn cách chúng tôi tập luyện mỗi ngày. Mọi người trao đổi, nói chuyện và đi chơi cùng nhau, chỉ toàn nụ cười và niềm vui. Điều đó không chỉ đến khi bạn chiến thắng, miễn là bạn chơi hết sức và thoải mái trên sân thì đó cũng là niềm vui rất lớn”.
“Bạn gắn kết mọi người, tập luyện chăm chỉ, bạn sẽ nhận lại những gì bạn đã nỗ lực để đạt được. Chúng tôi mới thi đấu cùng nhau trong khoảng thời gian ngắn, mọi thứ vẫn ở phía trước”, Wade nói.
Mùa hè vừa qua, Wade quyết định chia tay Miami sau 13 năm gắn bó từ ngày đầu khởi nghiệp để chuyển đến Chicago, thành phố đã sinh ra anh. Ở tuổi 34, Wade đã giành được 3 chức vô địch NBA, 1 lần được bầu làm MVP Finals, 12 lần xuất hiện trong trận All-Star và từng giành danh hiệu cầu thủ ghi nhiều điểm nhất năm 2009.