Một VĐV vừa tuột mất huy chương vàng đã lập tức làm thông dịch viên cho đối thủ trong buổi họp báo.
Hai VĐV nhảy xa đạt cùng thành tích đã chấp nhận chia sẻ huy chương thay vì quyết đấu một mất, một còn. Hay trường hợp của hai VĐV điền kinh đã té ngã rất đau nhưng rồi cùng đứng dậy và dìu nhau về đích.
Trong kỳ Olympic đặc biệt này, nơi mọi thứ đang trở nên rất căng thẳng với COVID-19, câu chuyện sức khỏe tinh thần đè nặng lên trên áp lực thi đấu thành tích cao.
Tuy nhiên ở xuyên suốt thế vận hội, những hành động đẹp đến từ các VĐV không hề cùng quốc gia hay quen biết nhau từ trước đang là liều thuốc chữa lành tất cả.
Họ là những con người có tính cạnh tranh cao bậc nhất toàn cầu, nhưng đằng sau sự quyết tâm giành chiến thắng là tấm lòng, sự cảm thông và chia sẻ được họ thể hiện với chính đối thủ.
Họ cùng nhau ăn mừng chiến thắng, san sẻ nỗi buồn thất bại và thậm chí là khích lệ tinh thần cho nhau khi đang thi đấu.
Kanoa Igarashi, VĐV nước chủ nhà Nhật Bản. Anh vừa nhật thất bại trước đối thủ là Italo Ferreira đến từ Brazil trong lượt thi chung kết nội dung lướt sóng.
Igarashi không chỉ mất cơ hội lên ngôi ngay tại bãi biển “sân nhà", nơi anh lớn lên và tập lướt sóng chuyên nghiệp, Kanoa còn chịu làn sóng phản ứng rất dữ đội từ những CĐV quá khích Brazil với không ít lời lẽ nặng nề.
Là một VĐV chuyên nghiệp, anh hoàn toàn có thể gặm nhấm thất bại này trong sự im lặng và rời đi. Nhưng bất ngờ thay, Kanoa Igarashi đã ở lại, vận dụng vốn tiếng Bồ Đào Nha của mình để làm thông dịch viên cho chính Italo Ferreira, đối thủ vừa đánh bại anh trong trận chung kết.
VĐV lướt sóng người Brazil thậm chí còn không biết tiếng Anh, vì vậy anh không thể tiếp xúc với báo giới và phải nhờ đến Igarashi để có thể trả lời phỏng vấn.
“Cảm ơn nhé, Kanoa. Bạn là một VĐV tuyệt vời", Ferreira đáp lại ngay trên sóng sau khi được hỗ trợ.
Ít ngày sau tại sân vận động Olympic, hai VĐV nhảy cao là Gianmarco Tamberi (Italia) và Mutaz Barshim (Qatar) đã rơi vào tình cảnh mà họ chưa từng trải qua. Thành tích của cả hai VĐV đều là 2 mét 39 và cả hai đều có 3 lần phạm quy.
Theo luật, BTC sẽ có thể sắp xếp một lượt nhảy nữa để tìm ra người chiến thắng (tiebreaker), nhưng Tamberi và Barshim đã quyết định cùng chia sẻ với nhau tấm huy chương vàng.
Sau khi quyết định được đưa ra, Gianmarco Tamberi lập tức nhảy vào vòng tay của Mutaz Barshim. Cả hai ôm chầm lấy nhau và tận hưởng niềm hạnh phúc vượt xa cảm giác đoạt huy chương đơn thuần.
“Tôi biết rằng anh ấy đã có phần thi rất tốt, xứng đáng nhận huy chương vàng. Tôi cũng đã thi tốt và cũng xứng đáng có huy chương vàng. Sự chia sẻ này đã cho thấy đôi khi thể thao không chỉ là câu chuyện thắng thua", Mutaz Barshim trả lời phỏng vấn sau khi cùng đoạt huy chương vàng với Tamberi.
"Trong cuộc sống, chúng ta còn phải đối đầu với nhiều thứ hơn thế. Vì vậy hãy cảm thông, chia sẻ khi có thể với những người xung quanh bạn".
Cũng tại sân vận động Olympic, lượt chạy bán kết của nội dung 800 mét đã chứng kiến pha va chạm giữa hai VĐV là Isaiah Jewett của tuyển Mỹ và Nijel Amos đến từ Botswana.
Họ đã có thể phản ứng dữ đội, tỏ ra bực tức vì đánh mất cơ hội vào chung kết để cạnh tranh huy chương. Nhưng không, hai VĐV đã cùng đỡ nhau dậy, dìu nhau đi nốt quãng đường còn lại và tay trong tay về đích.
Tại những kỳ thế vận hội, các VĐV thường phải duy trì sự tập trung cao độ, luyện tập thật tốt để đạt thành tích cao nhất. Điều này thường khiến họ trở nên căng thẳng, gây áp lực lớn lên tâm lý khi thi đấu.
Mọi thứ còn trở nên áp lực hơn khi Olympic Tokyo bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, gây xáo trộn trong quá trình tập luyện và canh điểm rơi phong độ cho các VĐV.
Vì thế, nhiều người trong số họ đã tận dụng cơ hội này để làm quen với những đồng nghiệp, đôi khi cũng chính là đối thủ khi thi đấu.
Khác màu da, dòng máu hay quốc kỳ trên ngực, những VĐV này vẫn sẵn sàng trở thành bạn bè để sau một lần thi đấu căng thẳng, họ có thêm một người để chia sẻ những gì mà mình vừa trải qua.
Sau 3 set đấu căng thẳng trên mặt cát bỏng rát của môn bóng chuyền bãi biển, Rebecca Cavalcanti (Brazil) đã lặng lẽ cầm một chai nước rồi vui đùa khi đổ hết vào lưng của Kelly Claes, VĐV Mỹ đang thực hiện buổi trả lời phỏng vấn sau trận.
Rebecca vừa thua trận, nhưng họ chấp nhận thất bại bằng niềm vui và những nụ cười. Sau đó chính Kelly Claes đã giải thích rằng cả hai là bạn thân và chỉ có thể trò chuyện với nhau khi thi đấu vì họ đang phải tuân thủ quy định cách ly nghiêm ngặt.
“Ban đầu tôi rất hào hứng khi hoàn thành cách ly vì lúc đó, tôi có thể đến nói chuyện với những người bạn quốc tế của mình. Olympic như thế sẽ giống một ngày hội", thành viên đội tuyển bóng chuyền bãi biển Mỹ chia sẻ.
“Nhưng năm nay rất khác vì COVID-19, ai cũng phải ở trong ‘bong bóng' và không được tiếp xúc trực tiếp với nhau. Dù sao được gặp lại họ ở sân thi đấu cũng rất vui. Chúng tôi là bạn được một thời gian rồi”.
Với một VĐV Mỹ khác là Carissa Moore, kỳ Olympic đặc biệt lần này đã giúp cô thân thiết hơn với những đồng nghiệp khác.
Đương kim vô địch lướt sóng thế giới thường xuyên phải đi du đấu và khác với những môn thể thao còn lại, cô thường đi cùng với chồng và cha thay vì một nhóm HLV cá nhân.
Tại Olympic Tokyo, người nhà các VĐV đã bị hạn chế tối đa và Moore đã phải đến Nhật Bản một mình, cách ly 10 ngày trước khi được ra thi đấu.
Cô thú nhận rằng việc thiếu vắng hai người bạn đồng hành đã gây ảnh hưởng không nhỏ về mặt tâm lý, nhưng cô dần dần tìm được niềm vui khi kết nối với các VĐV lướt sóng khác ở trong khu cách ly.
Trong số này bao gồm đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Carissa Moore là Caroline Marks, người mà cô chưa từng nói chuyện hay làm quen và chỉ gặp khi thi đấu tại các giải lớn.
Moore chia sẻ rằng việc nói chuyện với Caroline đã giúp cô vượt qua khoảng thời gian cách ly dễ dàng hơn. Đến khi cô nhận huy chương vàng và người bạn vừa quen chỉ về thứ 4, chính Caroline Marks đã là người đầu tiên đến chúc mừng Carissa.
“Chỉ nói chuyện với cô ấy thôi cũng làm tôi có cảm giác như mình có một gia đình thứ hai ở bên cạnh cổ vũ vậy", Moore chia sẻ.
Ba môn phối hợp là một trong những phần thi tốn sức lực nhất tại Olympic khi các VĐV phải vắt kiệt thể lực của họ trong hơn 2 giờ đồng hồ.
Nhưng cũng tại đường chạy đầy gian nan này, một hình ảnh đặc biệt đã xuất hiện. Lotte Miller, VĐV người Na Uy về đích thứ 24 đã quyết định không nghỉ ngơi mà trở lại đường chạy khi chứng kiến một đối thủ đổ gục ở bên đường.
Người đang không thể đứng dậy nổi là Claire Michel, VĐV nữ đến từ Bỉ. Ở vòng chạy trước đó, Michel đang vị trí cuối cùng và bị người dẫn đầu bỏ xa đến 15 phút.
Lotte Miller đến gần vị trí của VĐV người Bỉ, hy sinh thời gian của mình để cố gắng thúc đẩy tinh thần cho đối thủ.
“Này, cô là một chiến binh. Hãy đứng dậy và đi tiếp", Miller nói với Michel. “Cô đã thể hiện được tinh thần Olympic khi đạt đến mốc này rồi, cô chắc chắn sẽ về đích được. Tôi tin 100% là cô sẽ làm được. Đứng dậy nào!”
(Ảnh: AP, Getty, USA Today)