Trước khi chuyển tới vào mùa hè trước, cuộc sống của anh tại Manchester vẫn ổn. Richards đã ở Man City từ năm 14 tuổi, với một ngôi nhà thuận tiện rìa vùng Cheshire. Bạn gái của anh đã bỏ công việc là một giáo viên trường tiểu học, thay vào đó mở cửa hàng làm bánh. Anh từng được xem là biểu tượng của một Man City, “rũ mình đứng dậy chói lòa” chỉ sau 1 đêm với danh hiệu Premier League, Cúp FA và sân khấu châu Âu. Anh vẫn được đề nghị ký hợp đồng mới. Nhưng, Richards muốn một đời sống sân cỏ thực sự: chơi bóng mỗi dịp cuối tuần, chiến thắng/thất bại trên sân cỏ, chia sẻ những cung bậc cảm xúc cùng đồng đội và CĐV với chiếc áo đẫm mồ hôi.
Thế nên, việc ngồi trên ghế dự bị và dễ dàng nhận lương qua tài khoản là điều anh khó chấp nhận. Rắc rối của anh tại Man City, cụ thể là ở hành lang phải, mang tên Pablo Zabaleta. “Anh ấy là số 1 và tôi phải chấp nhận điều đó”, Richards thành thật. “Anh ấy quá tuyệt vời. Nhưng tôi không muốn mình chỉ là số 2. Tôi thà chơi cho đội bóng yếu hơn một chút, hơn là chấp nhận điều đó và nhận lương, như một số cầu thủ khác ở Man City. Tôi thà chấp nhận giảm lương nhưng được chơi hàng tuần. Lý tưởng nhất là bạn được chơi ở trình độ cao nhất, có mặt ở Champions League và nhiều thứ khác. Nhưng khi bạn khỏe mạnh, nhưng vẫn hiếm khi có tên trong danh sách 18 người được đăng ký… Man City là một môi trường rất khắc nghiệt. Vấn đề không phải là tôi chơi hay hoặc khỏe mạnh ra sao, mà là vì Zabaleta đang ở đó”.
Câu chuyện bắt đầu từ 12 tháng trước. “Tôi có cuộc nói chuyện với Begiristain và Soriano khoảng 1 năm về trước, họ nói rằng muốn gia hạn hợp đồng với tôi”, Richards nhớ lại. “Tôi không có rắc rối gì với Manuel Pellegrini. Nhưng, tôi nói rằng đã ở đây 12 năm, chẳng gây rắc rối gì và luôn chơi 100% khả năng, vậy là đủ. Tôi không ký hợp đồng nữa, không phải vì muốn gia hạn thêm vào năm nữa. Vấn đề là họ muốn có đủ quota về số cầu thủ người Anh, nhưng tôi thấy cần phải có kế hoạch khác vì sự nghiệp của mình. Tôi không thể chấp nhận mình chỉ là số 2”.
Richards kể về tấm gương Wes Brown, người luôn phải đứng trong cái bóng của Rio Ferdinand và Vidic tại Man Utd. “Dù từng chơi chung kết Champions League, có một sự nghiệp tuyệt vời tại Man Utd anh ấy chưa bao giờ là số 1. Họ chỉ đơn giản sử dụng khi cần anh ấy, dù xứng đáng hơn thế. Tôi cũng có thể là như vậy nếu ở lại Man City. Nhưng tôi thà đến nơi khác để được chơi thường xuyên, trở thành nhân tố quan trọng của một đội bóng nhỏ hơn”, Richards nói. Nhưng cuộc sống bóng đá của anh tại Fiorentina cũng không suôn sẻ. Anh chỉ có 9 trận chính thức và 17 lần xuất hiện trên sân từ tháng 8 đến nay – nơi Vicenzo Montella trở lại hệ thống 3-5-2, và không có chỗ cho Richards.
“Ban đầu, tôi được bảo đảm rằng sẽ luôn có cơ hội ra sân. Rồi khi tôi tới, họ trở lại sơ đồ ấy. Tôi phải chờ 4-5 tháng, và nếu biết điều đó xảy ra, tôi chắc chắn đã không tới đây. Thật xấu hổ khi nói điều đó, bởi tôi thực sự ổn định ở đây. Tôi mới thuê của Luca Toni một căn hộ tuyệt vời bên sông. Tôi yêu quý con người nơi đây, yêu thích các buổi tập luyện. Thành phố này thật tuyệt vời”, Richards tâm sự.
THÀNH LƯƠNG