3.690.000 đồng ân tình của bà mẹ khuyết tật đơn thân “Cảm ơn” y bác sĩ

Trần Khánh
thứ ba 7-4-2020 13:52:00 +07:00 0 bình luận
Năm nay bước sang tuổi 63, cuộc sống gia đình chỉ mới đủ ăn nhưng bà Nguyễn Thị Phú dành tặng gần trọn 1 tháng lương để gửi đến chiến dịch Xin cảm ơn. Số tiền lẻ đó từ bà mẹ khuyết tật đơn thân này muốn gửi đến đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chống “giặc” COVID-19.

“Nguyễn Thị Phú ủng hộ chống COVID theo lời kêu gọi của Webthethao”! Đó là dòng tin nhắn cùng số tiền chuyển khoản 3.690.000 đồng từ tài khoản có tên Nguyễn Thị Phú gửi gắm đến chiếc dịch “Xin cảm ơn” nhằm quyên góp tiền, hiện vật gửi đến đội ngũ y, bác sĩ. Họ là những chiến sĩ trong tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Một số tiền lẻ gây không ít tò mò. Chủ nhân số tiền này là bà Nguyễn Thị Phú (phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Tp Hà Nội). Bà Phú đã 63 tuổi, chia sẻ: “Tôi không biết chuyển khoản là gì cả đâu cũng không biết chương trình nào cả. Tôi có cậu em rể làm báo. Tôi chỉ nghĩ, chú ấy làm báo, giao tiếp xã hội nhiều sẽ biết chỗ nào cần ủng hộ thì ủng hộ nên tôi gửi chú ấy”.

Thế là, tấm lòng Vàng từ người phụ nữ từng trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống đến với chương trình “Xin cảm ơn”. Với bà Phú, bà trao hết niềm tin nơi chiến dịch. Nhưng đằng sau con số 3.690.000 đồng đó là biết bao ân tình của người phụ nữ tóc đã điểm bạc này.

3.690.000 đồng ân tình của bà mẹ khuyết tật đơn thân “Cảm ơn” y bác sĩ
Bà Phú tần tảo với công việc để nuôi con lớn khôn.

Bà Phú vốn là người khuyết tật. Cuộc sống lam lũ từ nhỏ. Bà kết hôn và sinh được hai người con. Đến năm 40 tuổi, sóng gió ập đến. Chồng bà mất, bà phải bươn chải để nuôi con. Trải qua hết cuộc đời sương gió, bà Phú cảm nhận được khó khăn, mất mát.

Bà kể rằng: “Lúc còn nhỏ, khi còn đi sơ tán vì chiến tranh khổ lắm. Có nằm mơ cũng không thể mơ có ngày hôm nay. Tôi tuy là người khuyết tật, chồng mất hơn 20 năm nhưng vẫn còn may, được giúp đỡ từ Đảng, Chính phủ và những người xung quanh”.

Hằng ngày, bà Phú làm công việc cắt tỉa nhựa ở xưởng cơ khí tại đường Đào Tấn. Dù đã 63 tuổi nhưng bà tinh tường công việc, là công nhân thành thạo trong xưởng. “Công ty tạo điều kiện để tôi làm việc bình thường, 8 tiếng một ngày. Cũng như ngày xưa, cứ 4 giờ sáng là tôi dậy, nấu cơm rồi bới cơm đi làm, đến 4 giờ chiều thì về. Mọi người thấy hoàn cảnh tôi thế này nên thương lắm, từ bảo vệ đến giám đốc hay mọi người xung quanh đều giúp đỡ.

3.690.000 đồng ân tình của bà mẹ khuyết tật đơn thân “Cảm ơn” y bác sĩ
Những thăng trầm của cuộc sống, người phụ nữ 63 tuổi này đều đã trải qua.

Phường Trúc Bạch cũng trợ cấp mỗi tháng vài trăm ngàn. Nhờ thế mà bà mẹ khuyết tật như tôi có thể nuôi nấng con cái trưởng thành. Giờ đây, cuộc sống của tôi thoải mái hơn nhiều. Có căn nhà trú mưa che nắng, một tháng làm được hơn 5 triệu là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi”.

Cuộc sống vốn cơ cực nhưng với bà Phú, trong 63 năm qua, sức khỏe bà luôn tốt. “Trộm vía đến tầm này tôi chưa đi bệnh viện. Tầm này có tuổi đương nhiên có bệnh nhưng tôi không đi khám. Cách đây mấy năm con ép mới đi khám nhưng may không bị gì. Đó là lần đầu tiên đi khám thấy y bác sĩ nhiệt tình lắm”, bà Phú thổ lộ.

Có sức khỏe, lại được mọi người giúp đỡ, cưu mang, cuộc sống của bà Phú dần tốt hơn. Để rồi, những năm tháng nhận sự ân tình đó, bà muốn đáp trả lại lúc đất nước đang gặp khó khăn. Bà bảo: “Tôi là người khuyết tật, năm nay 63 tuổi nhưng vẫn có sức khỏe để đi làm.

Tôi còn làm được thì cố gắng bớt ăn bớt tiêu để ủng hộ vì mình sinh ra ở đất nước Việt Nam, nhờ đất nước, mọi người chăm lo mới được như thế này. Mình là con dân Việt Nam thì làm theo tiếng gọi, lương tâm của người Việt Nam. Những đóng góp đó cực kỳ nhỏ nhoi nhưng cảm thấy lòng thoải mái lắm”.

3.690.000 đồng ân tình của bà mẹ khuyết tật đơn thân “Cảm ơn” y bác sĩ
Số tiền gần cả tháng lương được bà Phú chuyển đến chiến dịch "Xin cảm ơn".

Thế là, bà Phú nhờ em rể gửi số tiền lương trong tháng 2 để gửi đến chiến dịch “Xin cảm ơn”. Bà chia sẻ rằng: “Một tháng lương tôi hơn 5 triệu mà tháng trước tôi tạm ứng 1.5 triệu đồng rồi. Số tiền còn lại 3.690.000 đồng tôi lĩnh lương xong rồi đem ủng hộ”.

Với bà Phú, số tiền đó là cả khoản trang trải cuộc sống của gia đình trong gần 1 tháng. Ấy thế, khi Tổ quốc cần, bà luôn sẵn sàng đóng góp. “Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng mình nghĩ mình ăn rau, ăn cháo cũng sống qua ngày. Ngày xưa thời còn bé đi sơ tán khổ hơn nhiều, giờ thấm tháp gì. Còn giờ mình sướng lắm, có căn nhà trú mưa tránh nắng. Ngày xưa nằm mơ cũng không nghĩ có được ngày hôm nay. Cuộc sống so với những người khác không hơn là gì, vẫn đi xe đạp hằng ngày nhưng cảm thấy thoải mái”, bà Phú trải lòng.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm