Trên sân, những tiếng bước chân chạy, tiếng “bịch, bịch” của giày chạm bóng, tiếng còi của trọng tài, tiếng các bạn la hét gọi nhắc nhau khi phối hợp. Ngoài đường biên, HLV cũng luôn theo sát để nhắc nhở, chỉ đạo và xen lẫn những âm thanh bóng đá đó có “lên đi”, “sát vào”, “cố lên con”…, với tiếng reo hò khi đội nhà lên bóng, tiếng suýt xoa khi một đường bóng, cú sút đẹp nhưng không thành của các mẹ, các bà theo các con đến sân đấu.
Các mẹ – vừa là cổ động viên đặc biệt…
Khuôn mặt rạng ngời, chị Nguyễn Thị Thu Hồng, mẹ cháu Ngô Đình Hải vừa vỗ tay cổ vũ vừa hồ hởi kể chuyện: “Con mình tập bóng đá từ năm lớp 1. Lên cấp 2, cháu vào trường Nguyễn Thị Định, vì trường vừa dạy học văn hóa, vừa có tập năng khiếu thể thao, bạn nào học chưa tốt sẽ không được tham gia tập nên các con rất nỗ lực học để được tham gia hoạt động yêu thích. Tập luyện bóng đá ở trường, các con vừa có cơ hội rèn luyện sức khỏe, vừa giao lưu phát triển nhân cách qua tương tác với các bạn, đồng đội. Các con rất yêu thương nhau, theo đó cha mẹ cũng kết thân, cùng theo cổ vũ mỗi khi thi đấu và có lúc mẹ còn hào hứng hơn cả con ở trên sân…”
Vừa là săn sóc viên tận tình cho các con.
Chị Hoàng Thị Vân, mẹ cháu Đào Thanh Tùng thì cho biết cả bố cháu và bà ngoại cũng đến sân. Cứ mỗi lần cu cậu đi thi đấu, giao lưu là cả nhà đi cùng cổ vũ. Chị bảo cho con chơi bóng không hề thấy lo ngại, vì tuổi này các con rất hồn nhiên nên va chạm cũng nhẹ nhàng. Vả lại, “sợ con buồn khi không được ra sân còn hơn nỗi sợ chấn thương”.
Các cháu hăng say tập luyện nhưng vẫn đạt thành tích khá giỏi trong học văn hóa và cân bằng được giữa học tập với hoạt động thể thao, khiến các chị yên tâm và vui mừng. Trong môi trường thể thao, các con được dạy để có những ứng xử chuẩn mực, không có những ngôn từ thiếu văn hóa khi thi đấu dù có va chạm hay căng thẳng, đó là điều các chị tâm đắc nhất.
Khi được hỏi về việc có nghĩ tới con sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, chị Thu Hồng chia sẻ rằng có thể trong số các cậu bé đam mê này sẽ có em sẽ theo nghiệp và thành tài, nhưng quan trọng nhất là các con được thỏa niềm đam mê. Quan trọng là các con mạnh khỏe, có tinh thần đồng đội và cùng với kiến thức văn hóa sẽ giúp vững vàng trong cuộc sống.
Câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng còi và tiếng reo hò mừng trận thắng khi Nguyễn Thị Định chiến thắng, ở trận đấu Khánh Bình cũng chơi rất hay và để lại nhiều nuối tiếc cho nhiều người. Nhiều phụ huynh trường Nguyễn Thị Định cho hay, nếu các con thắng trận vòng loại cuối cùng trong sáng 17/05 và được ra Hà Nội thi đấu VCK, các chị sẽ theo cổ vũ con, những niềm tự hào với đam mê, tình yêu vẹn nguyên của trẻ thơ với trái bóng tròn.
MỸ DUNG